Chap 31:Không thích thì không hôn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca, đứng ở bãi giữ xe của công ty Bạch Hiền nhận được cuộc gọi của mẹ nói muốn cậu cùng Xán Liệt về Chung gia ăn một bữa cơm.

- Mẹ! Vậy để con hỏi xem Xán Liệt có bận việc gì không đã

( Ừ, con cứ hỏi ý kiến của Xán Liệt. Hỏi thằng bé cuối tuần này có tiện không)

- Được, con biết rồi mẹ. Con sẽ liên lạc với mẹ sao

( Vậy tạm biệt con Bạch Hiền!)

Vừa ngắt cuộc gọi của bà, Xán Liệt đã chạy xe đến trước mắt cậu. Ngồi vào xe, cậu bắt đầu thuật lại cho Xán Liệt nghe về ý của mẹ cậu:

- Lúc nãy mẹ vừa mới gọi em hỏi chúng ta khi nào rảnh đến Chung gia ăn cơm

- Bà ấy có nói muốn khi nào không?

- Là cuối tuần này.

- Ừ..lúc đó anh cũng không có việc bận. Em có muốn đến không?

- Em chỉ sợ người lại hối thúc...

- Em đã suy nghĩ đến?. Vậy em muốn như thế nào?

- Xán Liệt, em không nghĩ ra làm thế nào mới đúng. Anh nghĩ em nên làm thế nào?

- Em có muốn về sống với người họ Chung không?. Nếu em đồng ý, em sẽ có một gia đình mới có lẽ không như mong đợi. Nhưng ít ra nó ấm áp hơn đối với em bây giờ.

- Anh muốn em đồng ý sao?

- Anh luôn tôn trọng quyết định của em, nhưng nếu em hỏi anh. Anh thật mong em có thể sống hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận họ là thật lòng yêu thương em

- .....

- Bà nội Chung tuổi đã cao, nhưng đối với ấn tượng của anh. Bà ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng luôn luôn trăn trở về dòng dõi sau này khi chú và dì không có con chung.

- Em có thể đến gặp mặt bà rồi mới suy nghĩ lại được không? Anh giúp em nói đỡ nhé!

- Đừng quá lo lắng, anh hiểu mà. Nếu cần thiết anh sẽ giúp em

- Cảm ơn anh, Xán Liệt!

- Tất cả những gì anh dụng tâm đều là vì cuộc sống sau này của em. Đừng cảm ơn anh, anh không thích nghe câu này từ miệng em.

- Vậy thì..yêu anh, Xán Liệt!

Dứt câu, cậu chồm qua ghế lái hôn vào má Xán Liệt. Anh giật mình khi cậu chồm qua ghế lái, anh cất tiếng:

- Đừng lộn xộn, anh đang lái xe

- Được rồi, hôn anh anh cũng không thích. Vậy sau này không hôn nữa.

Giả vờ nói lơi rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Xán Liệt lập tức dừng xe bên đường, tiếng kít vang lên làm cậu quay mặt vào trong thì bất ngờ anh ôm cổ kéo cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn bắt đầu có chút thô bạo nhưng rồi lại dây dưa quyến luyến, đôi môi va chạm vào nhau vang lên âm thanh ái muội trong không gian tĩnh lặng, tiếng còi xe inh ỏi vang lên ngoài cửa kính kia như thúc giụt trái tim hai người yêu nhau đập càng lúc càng dồn đập. Đến khi môi của Bạch Hiền bị hôn đến sưng đỏ có chút đau, hai người mới thôi mà buông nhau ra lấp đầy từng đợt thiếu khí.

Bạch Hiền chẳng ngờ Xán Liệt lại làm như thế, hình ảnh đôi môi hai người điên cuồng rồi nhẹ nhàng quấn vào nhau tái hiện trong đầu cậu, cả người lại mang theo hơi nóng hừng hực, giả vờ cậu trách móc:

- Sao tự nhiên....anh làm em giật mình đấy!

- Người của anh anh muốn hôn lúc nào thì hôn lúc đấy, muốn hôn ở đâu thì.....liền hôn ở đấy, trên xe, bên vệ đường, ở công ty hay ở đâu đó..........mà em muốn biết

Càng nói anh càng gần sát cậu hơn, đem từng lời nói chầm chậm phả vào bên cổ cùng lỗ tai ửng hồng của cậu. Thân thể mang theo cổ âu phục va chạm vào nhau sàn sạt làm không khí trong xe đã nóng càng nóng lợi hại hơn

- Anh....anh tránh ra đi, mau lái xe. Đậu ở chỗ này có thể bị ghi giấy phạt.

- Được rồi, đùa giỡn với em ở nơi này em không thích. Vậy mình đến nơi khác đùa giỡn được không?

- Anh! lưu manh!! Còn nói những lời như vậy, em liền xuống xe

- Không chọc em nữa, đừng xù lông với anh.

Xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, mở cửa xe để hơi gió mát của buổi chiều tà thổi vào làm dịu cơn nóng ngột ngạt trong xe. Nhìn cậu quay mặt ra ngoài cửa kính, lỗ tay vẫn còn ửng hồng, gió thổi từng lọn tóc của cậu bay bay trông rất đáng yêu và vô cùng thanh thuần. Anh yêu con người này không chỉ yêu bằng lời nói mà còn yêu bằng cả tâm can yêu bằng tất cả những gì anh có. Cuộc sống của cậu sau này anh bảo đảm, chỉ có hạnh phúc cùng hạnh phúc, một giọt lệ cậu cũng không được phép rơi, còn vì cảm động vào ngày đẹp nhất cuộc đời cậu, thì anh đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro