Chap 32: Chung gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Xán Liệt đồng ý thì cậu liên lạc với mẹ cùng dượng về bữa cơm cuối tuần. Chớp mắt thì ngày mai đã là ngày cuối tuần, hôm nay cậu muốn cùng Xán Liệt đi mua ít đồ đến biếu Chung gia:

- Anh nghĩ chúng ta nên mua những gì ?

- Chú rất thích uống  trà, bà nội chỉ ăn những món ăn mà bà yêu cầu nhà bếp Chung gia làm. Vì tuổi cũng đã cao, bà đã không còn vào bếp nhưng thực đơn mỗi ngày của Chung gia là do bà yêu cầu

- Vậy Chung phu nhân có lẽ rất khắc khe về thực phẩm nhỉ ?

- Em thấy sao?

- Lúc đang nghe anh nói, em còn định làm một số món bánh để bà nếm thử. Bây giờ thì chắc không cần nữa rồi.

- Em biết làm bánh?

- Biết...một chút

- Em cũng không định làm cho anh nếm thử sao?

- Phác Xán Liệt! Yêu cầu anh nghiêm túc cùng em suy nghĩ vấn đề, không phát sinh bất kì ý nghĩ lệch lạc nào...Với lại, muốn ăn thì em sẽ làm. Không cần phải ăn giấm chua với người lớn tuổi.

- Ơ hơm!! Biện Bạch Hiền, biết làm bánh mà không khai cho anh. Tính với em sau, nhưng giấm chua của em, anh đều có thể ăn không kể lứa tuổi

Thấy anh giả vờ bộ dạng nghiêm túc, nhíu mày so đo với cậu. Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay anh ở nơi người khác không nhìn thấy, vỗ về bình giấm lớn nhà cậu

- Vậy em nên làm thế nào đây "Xán Liệt của em"?

- Anh nghĩ em nên làm bánh cho bà nội, anh có linh cảm bà nội sẽ thích.

- Thật không?

- Em cứ thử đi, bà nội sẽ thích mà.

- Vậy quyết định làm như vậy, bây giờ chúng ta đi mua trà cho Dượng đi!

- Bây giờ chúng ta sẽ đi mua bộ ấm trà cho dì, anh đã chọn sẵn cho chú Lục An Qua Phiến. Có lẽ sẽ hợp ý chú

- Anh đã mua rồi sao?. Mua khi nào mà không chờ em?

- Mua sau khi biết tin chú đáp máy bay về, lúc đó vẫn không biết mọi chuyện đi theo hướng này.Chỉ đơn giản là trà ngon dâng trưởng bối

- Vậy chúng ta đi chọn bộ ấm trà cho mẹ.

- Anh biết một chỗ, đợi anh lấy xe,chúng ta đi

- Được!

Xán Liệt đưa cậu đến một nơi chuyên dành cho dân sành trà, biết thưởng trà, xem việc uống trà là một loại nghệ thuật. Xung quanh một thứ được trang hoành vô cùng hợp mắt, bước vào như đến với thế giới an tĩnh, từ mộc mạc đơn giản với những ấm trà điểm sơ tiểu tiết đến những ấm trà hoa văn tinh xảo, mang lại cảm giác quý tộc cho người sở hữu. Nhìn ngắm mọi thứ trong thế giới trà đạo, cậu bỗng chú ý đến một bộ ấm trà bằng sứ trắng khá đơn giản với màu trắng là màu chủ đạo, thân ấm mang hình đôi chim tìm hoa rất tỉ mỉ, miệng ấm bọc bởi một viền màu đỏ sẫm. Tuy không nhiều hoạ tiết nhưng tất cả những gì bộ ấm trà này kết hợp lại mang cảm giác tôn trọng cùng sự cảm thán nghệ thuật thưởng trà cho người được tặng

- Xán Liệt! Hay chúng ta lấy cái này! Em thấy khá thích nó.

- Là cái này sao?

Xán Liệt đến gần xem kĩ bộ ấm trà Bạch Hiền chọn, màu sắc cùng hoạ tiết đều mang nét tương đồng với Hàn Mỹ Vân và Chung Hoàng Minh, đơn giản nhưng tao nhã, dù ở bên nhau lúc tuổi đã cao nhưng vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng sát cánh yêu thương nhau một cách rất khéo léo.

- Vậy lấy cái này, anh thấy cũng khá hợp với hai người họ. Với lại là do em chọn, chắc chắn dì cùng chú sẽ rất vừa ý

- Vậy chúng ta lấy bộ này!

- Được

Sau khi tìm mua những món quà thích hợp cho buổi gặp mặt, Bạch Hiền cũng chuẩn bị về phần làm bánh cho Chung phu nhân. Cậu mua tất cả các nguyên liệu cần có, mua cả những chiếc hộp thật đẹp như hoàn hảo mười phần thành ý dành cho vị lão phu nhân chưa một lần gặp mặt này. Mất cả buổi tối để hoàn thành phần thành ý này của cậu, mặt mũi lấm lem đem những chiếc bánh đầu tiên vừa mới ra lò cho Lộc Hàm thử :

- Cậu ăn thử xem có ngon không? Có ngọt quá không?

- Ừm...rất vừa miệng. Là vị ngọt nhẹ

- Có cảm thấy khô quá hay không?

- Ngoài mịn trong mềm cũng chuẩn theo miệng tớ rồi đấy!

- Cậu thấy hình dạng này có được hay không?

- Người già có thể thích vị này không?

- Bánh này có nên mềm một chút nữa không?

- Được rồi được rồi Biện Bạch Hiền!

- Sao?

- Với kinh nghiệm thử bánh tại tiệm của anh Tuấn Miên, bánh của cậu có thể lên kệ được rồi. Bánh này như vậy là được, cứ vậy mà làm. Đừng sửa công thức hay nhiệt độ nữa. Khẩu vị của tớ đại trà với rất nhiều người, ai cũng sẽ thích bánh của cậu thôi.

- Ừ..vậy tớ nghe cậu không sửa nó nữa

- Là đem cho lão phu nhân Chung gia mà cậu nói sao?

Vì chưa nói với Lộc Hàm, nên khi cậu ấy thắc mắc về căn bếp dính đầy bột, cậu chỉ đơn giản trả lời là bánh làm cho lão phu nhân của Chung gia, cậu làm để bà ấy nếm thử. Cậu biết tính Lộc Hàm, khi biết chuyện liên quan đến cậu đều có xu hướng quá khích. Mọi chuyện hiện tại chưa đi đến cuối cùng. Khi nào quyết định mọi việc xong xuôi cậu sẽ nói với Lộc Hàm





Cái chuyện ấm trà cùng tên vị trà là do tui tìm hiểu sơ lược thôi T.T chém với chém không ấy. Mọi người có tìm hiểu về trà đạo thì cũng bỏ qua sự mù mờ làm đại này của tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro