Chap 33: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, buổi sáng cậu đã dậy từ rất sớm loay hoay trong bếp chuẩn bị tươm tất những chiếc bánh sẽ đem đến Chung gia. Và hôm nay cũng là ngày cậu đưa ra câu trả lời cuối cùng cho mẹ và dượng. Việc này trước sau gì thì mục đích chính vẫn là vì cậu kéo dài mãi chưa chắc cậu có cách thoả đáng hơn để kết thúc. Thôi cứ quyết định như vậy trước, Xán Liệt ở đây. Cậu cũng không nên quá lo lắng nếu nói ra quyết định.

Cậu chọn trang phục màu sáng mang theo làn gió mát mẻ của mùa hè để đến Chung gia, không chọn những bộ trang phục quá trang trọng để tạo ra không khí thoải mái và cũng làm dịu bớt căng thẳng cho cậu. Sau khi chuẩn bị xong phần của mình thì Xán Liệt đã đến đón cậu, trùng hợp anh cũng mặc một chiếc áo sơmi khá tương xứng với cậu, chung đụng sẽ có cảm giác hoà hợp đến hài lòng

- Chú vừa gọi cho anh, kêu chúng ta mau chóng xuất phát.

- Xán Liệt! Em có một thắc mắc. Tại sao mẹ và dượng sống ở nước ngoài còn Chung lão phu nhân lại sống ở đây?

- Là do sau khi mẹ em và chú tái hợp thì có một cuộc sống riêng, cùng nhau chung sống đồng thời xuất ngoại tìm hướng để phát triển và xây dựng Tân Vinh lớn mạnh và có danh tiếng tới thời điểm bây giờ

- Tân Vinh? Không phải có quan hệ với CY sao?

- Là Tân Vinh giúp đỡ anh trong bước đầu tiếp nhận chức vụ Tổng Giám Đốc, do cái bóng của cha anh để lại lúc đó rất lớn, các vị cổ đông lớn tuổi chưa đủ tin tưởng anh. Là do chú Chung cùng Tân Vinh ở cuộc họp hội đồng đầu tiên đứng lên khẳng định anh có khả năng. Tin tưởng anh sẽ đưa CY cành ngày càng đi lên và vững mạnh

- À....

- Còn bà nội thì vẫn ở lại Chung gia. Do Phác gia cũng thường xuyên liên lạc, bà nội xem cha anh như một người con trai khác của bà, xem anh và chị hai như những đứa cháu trong gia đình

Vừa nói anh vừa nhìn chiếc hộp có kiểu dáng đơn giản nhưng tao nhã được cậu nâng niu trong tay.Luôn tay vuốt ve thành hợp, không nhiễm một hạt bụi nào:

- Là bánh cho bà nội sao?

- Ừ! Em mới chuẩn bị xong vào lúc sáng sớm đấy!

- Là cháu trai lấy lòng bà nội sao?

- Ừm...cứ coi như vậy đi. Dù sao cũng không sai mà.

- Cứ coi như vậy đi?. Em quyết định rồi sao?

- Đã quyết định xong.

- Vậy.....là Chung Biện thiếu hay là Biện thiếu?

- Là Phác Thiếu được không?

- Hôm nay em gan quá nhỉ? Dám trêu cả anh.

- Em đâu nào dám...Ấy!...đừng lộn xộn

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã lần mò bóp đùi trong non mềm cách lớp quần jean của cậu. Bạch Hiền thấy anh đùa giỡn lưu manh, sợ sẽ phát sinh tình huống không mong muốn. Cậu nắm lấy tay anh ngắt lời:

- Được rồi...đừng đùa nữa. Em có làm một phần riêng cho anh, để trong cái hộp phía sau đấy. Không quên phần của anh đâu!

- Tha cho em, quay lại câu hỏi lúc nãy. Vậy em quyết định sẽ về Chung gia bên cạnh dì sao?

- Em không muốn trưởng bối vì mình thêm nhọc tâm. Với lại, em nghĩ mình cũng nên ở bên cạnh chăm sóc Chung lão phu nhân. Bà ấy vì mẹ và dượng mà không được ẳm cháu trong lòng. Em xem như mình là cháu trai của bà, cố gắng phụng dưỡng bà thật tốt

- Em suy nghĩ như vậy là tốt lắm rồi. Bà nội chắc sẽ rất vui nếu mình có một đứa cháu hiểu chuyện như vậy.

- Bà đồng ý xem em là cháu trong nhà là tốt lắm rồi.

- Đừng nghĩ vậy,anh không thích em nghĩ như vậy.

Bạch Hiền thấy anh nhíu mày vì lời nói của cậu, liền nhẹ nhàng mỉm cười đưa ngón tay vuốt chân mày của anh cho đến khi không còn nhăn lại.

- Được rồi không nghĩ nữa. Chúng ta đi nào!


Chiếc xe một lúc sau dừng tại trước một cánh cổng lớn có họa tiết cầu làm tăng thêm sự hấp dẫn và sang trọng cho chủ nhân sỡ hữu. Bên trong là một dãy hành lang, Xán Liệt trực tiếp lái xe vào sân sau. Cùng cậu lấy quà chuẩn bị mang biếu, một tay hai người xách vật biếu, tay còn lại đang vào nhau vì Xán Liệt nghĩ Bạch Hiền sẽ căng thẳng.

- Thoải mái nào! Sau này em còn đến đây rất nhiều lần. Cũng sẽ gặp họ rất nhiều lần mà

Bạch Hiền đúng là có chút căng thẳng, bàn tay ấm áp cứng cỏi của Xán Liệt đủ sức để xoa dịu căng thẳng trong lòng cậu. Bỗng nhiên Xán Liệt ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy. Anh lên tiếng:

- Em còn nhớ đã nói một lời làm anh rất đau lòng không?

Đột nhiên anh lại nói như vậy với cậu, làm cậu không kịp suy nghĩ xem mà từng làm gì nói gì tổn thương đến anh....

- Em đã từng nói bản thân không xứng với anh...em từng muốn rời bỏ thế giới này...Bạch Hiền! Em nói nếu lúc đó anh không đủ khả năng giữ em lại bên mình. Hiện tại và sau này anh phải sống như thế nào đây?

- Đừng nhắc đến việc đó nữa. Em biết anh đã từng sợ hãi vì nó. Đừng hỏi em câu hỏi này, căn bản em không trả lời được. Vì anh đã có đủ khả năng giữ em lại, cuộc sống sau này chỉ cần tay em anh vẫn muốn nắm. Thì em sẽ không rời xa anh

Xán Liệt bị câu nói của cậu làm trái tim mềm nhũn, ít khi cậu nói như vậy với anh. Chỉ đôi khi là do anh lưu manh chọc ghẹo hay nói những lời do tâm anh muốn phát ra. Lời Bạch Hiền nói có thể đó là những lời đơn giản của những cặp đôi, nhưng khi anh là người nghe được câu nói đó..anh cảm thấy mình như được yêu thương nhiều hơn một chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro