Chap 34: Bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng khách thì được sự đón tiếp của chú Hựu, là quản gia của Chung gia

- Chào Xán Liệt thiếu gia, chào cậu....thiếu gia. Xán Liệt thiếu, thiếu gia này là?

- Bác Hựu! người này sau này bác sẽ tiếp xúc rất nhiều. Bạch Hiền!, đây là Quản gia của Chung gia, gọi theo anh là bác Hựu.

- Bác Hựu.

- Chào thiếu gia

-Người không cần gọi con là thiếu gia, chỉ cần gọi con Bạch Hiền là được.

Quản gia vừa định trả lời Bạch Hiền, thì mẹ cùng dượng đã đến trước cửa chính. Vui mừng nắm tay Bạch Hiền:

- Con cùng Xán Liệt đến rồi sao? Mang sang đây nhiều thứ thế. Để mẹ gọi người mang vào giúp hai đứa! 

- Phu nhân. Lão gia. Cái này để tôi giúp hai thiếu gia cũng được.

- Vậy nhờ ông, ông Hựu. Mà quản gia này, thằng bé này là người mà tôi đã nhắc trước đây.

- Có phải là tiểu Chung thiếu ?

- Ừ là Bạch Hiền.

Nghe từ " tiểu Chung thiếu" từ miệng của bác quản gia. Thật lạ, giống như là gọi một người khác, không liên quan gì đến cậu. Nhưng, từ lúc bước vào cánh cửa này, sau khi nói về quyết định của mình. Số phận của cậu có lẽ sẽ khác..khác thật xa so với bây giờ

- Xán Liệt Bạch Hiền đến rồi à?. Đứng đó làm gì, vào trong mau lên. Bà nội đang đợi hai đứa!

- Chú Hựu, đồ này cứ để chúng cháu cầm vào là được. Cảm ơn chú.

Chặn cánh tay đang định giúp hai người mang đồ đi, Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền vào trong phòng ăn.

Trong phòng ăn có một bà lão đang dặn dò người làm chuẩn bị món ăn thật tỉ mỉ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên đều đều, dáng người dù đã cao tuổi nhưng vẫn mang một cảm giác sang trọng, điệu bộ cử chỉ thanh cao làm người khác phải nhún nhường. Đó là những gì Bạch Hiền cảm nhận được từ Chung lão phu nhân, là một người có vẻ không dễ gần dù giọng nói rất dễ chịu. Đang định đến gần bà thì bà đưa mắt về phía cậu làm cậu không dám cử động vì sợ. Mẹ và dượng từ đằng sau đi đến, Hàn Mỹ Vân đưa tay vỗ lên đôi vai cứng nhắc của cậu, cười nói:

- Đừng sợ! Đó là Chung lão phu nhân, cũng có thể nói là bà nội của con..

Mẹ dẫn cậu đến trước mắt bà lão, để bà lão nhìn cậu thật lâu, đôi mắt mang tia thanh lãnh cũng từ từ cũng trở nên dịu dàng như gió mùa xuân, khóe mắt nhăn nheo lại mang theo ý cười. Bà đưa tay vuốt ve tóc cậu, rồi cầm lấy tay cậu mà xoa xoa:

-Con là Bạch Hiền đúng chứ. Gọi ta là bà nội nào!

- Bà nội........

- Thật sự nghe rất êm tai, ngoài Xán Liệt ra thì từ đó đến giờ chẳng ai gọi ta như thế, có lẽ Xán Liệt nó gọi cũng không dễ nghe bằng con.

- Người nhắc đến con sao?. Chỉ vừa vắng để đi lấy bánh cháu trai của người làm cho người thì người đã nhắc con xấu vậy rồi.

- Không dám nhắc xấu Phác thiếu gia, nhưng mà đây là bánh Bạch Hiền làm cho bà sao?

- Vâng ạ, nhưng con nghe Xán Liệt nói người có tiêu chuẩn khá cao về thức ăn...nếu người không thích thì cũng có thể....... 

- Đừng nghe thằng bé xằng bậy, nhưng dù thật sự ta có kén chọn đến vậy thì vẫn sẽ thích bánh của con làm mà. 

Vừa nói thì bà vừa mở hộp bánh ra, bên ngoài được Bạch Hiền đóng gói rất khéo. Bên trong vừa mở ra lại tỏa hương thơm lừng. Những chiếc bánh xinh xắn được chu đáo làm đến kích cỡ dễ ăn, cắn vào bên trong bánh còn âm ấm, bánh ẩm mềm thật thơm, cứ lưu lại hương vị nhẹ nhàng thoang thoảng trong miệng

-Ưmm..bánh rất thơm. Làm rất vừa miệng, ta rất thích. Nếu con có hứng thú với bánh ngọt như vậy, sau này rảnh rỗi, hai bà cháu ta sẽ cùng làm. Được không?

- Vâng ạ.

- Bạch Hiền còn chuẩn bị quà cho chú và dì nữa. Hai người xem thử có hợp ý không?

Hàn Mỹ Vân và Chung Mỹ Vân nhận từ tay Xán Liệt phần quà biếu. Là trà và bộ ấm pha mà Xán Liệt cùng Bạch Hiền đã chọn:

- Là Lục An Qua Phiến sao?. Thật khéo chọn, từ lúc về nước đến nay ta vẫn không có thời gian thưởng thức trà ngon. Lão Hựu thì cũng không thể mua giúp ta....Ừm... hai đứa mua rất tốt, mùi vị này thật sự rất hợp ý ta.

- Chú! Là Bạch Hiền gợi ý để con chọn, không nghĩ được lòng chú như vậy.

- Là Bạch Hiền sao?. Thằng bé này, con thật sự rất hợp ý ta. Thực sự rất hợp...hahaha.

Dượng Chung của cậu có vẻ thật sự rất vui vì phần trà biếu này, thật sự phải cảm ơn Xán Liệt, là do anh đã cất công tìm kiếm, lúc nãy lại nói là do chủ ý của cậu...anh thật sự giúp cậu hòa hợp với mọi người rất nhiều. Dượng còn cười rất vui vẻ luôn miệng khen trà ngon. Mẹ cậu cũng đã mở hộp quà, lúc này vẫn đang mân mê đường nét đơn giản nhưng sang trọng trên thân trà, cậu định mở miệng giải thích thì một lần nữa Xán Liệt đỡ lời:

- Dì! Món đồ này là do Bạch Hiền đã cân nhắc rất lâu để chọn nó. Em ấy cảm thấy nó rất hợp với khí chất của người, dùng để thưởng Lục An Qua Phiến chính là hòa hợp nhất.

- Bộ ấm này thật sự rất đẹp, có lẽ do tính Bạch Hiền giống tính của dì nên phong cách cũng rất giống. Dì sẽ bảo quản nó thật kĩ, đây là do con trai của dì chọn cho dì mà.

- Mẹ....quà để biếu mọi người là do con cùng Xán Liệt cùng nhau chọn lựa. Phần ý trong đó cũng có phần Xán Liệt.....! 

- Được rồi được rồi, chúng ta đều biết là do hai đứa cùng chọn, không cần phải nhường nhịn nhau như vậy. Già cả hết rồi mà còn bắt cả nhà nhìn hai đứa ân ân ái ái. 

- Mẹ...con không có....mà. 

Mọi người trong nhà đều cùng nhau chọc ghẹo cậu, có chút xấu hổ nhưng thật lâu thật lâu rồi chưa có cảm giác này. Cảm giác náo nhiệt của một gia đình. Nhân lúc này, cậu sẽ nói ra quyết định của mình:

- Mẹ...dượng....con sẽ về cạnh hai người.

2/9 vui vẻ mọi người nhaaaa ❤️
Hôm nay mọi người có đi chơi cũng phải nhớ đọc chap mới của tui đó 😉☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro