Chap 38: Hắn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi buông lời nhục nhã, đánh đuổi Bạch Hiền ngay trên đường, hắn ta lâm vào mê đắm cô gái nóng bỏng kia, ngày ngày bị cô ta mê hoặc cho đến khi nhận ra thì đã bị cô ả ôm hết số tiền tiết kiệm dành dụm mà trốn đi. Điên tiết lên mà đi khắp nơi như một kẻ điên, muốn tìm ra cô ta mà giết chết để thỏa giận. Ngoại hình thư sinh hiền lành đã biến mất mà dần dần lộ ra bản chất một kẻ tham lam tàn độc

Hắn đột nhiên nhớ đến Bạch Hiền, người con trai hắn từng rất lịch sự dịu dàng mà đối đãi. Vì không thõa mãn được khát vọng tình dục mà buông bỏ cậu. Trong lòng dâng lên hoang tưởng Bạch Hiền vẫn còn mong nhớ hắn, cơ hội được trở về, chỉ cần hắn tiếp tục diễn bộ dạng hiền lành nho nhã, có thể dụ dỗ cậu sập bẫy mà tiếp tục tình nguyện dâng tim dâng phổi cho hắn, nên Khang Dụ vội vàng giật lại tinh thần, một bộ dạng chỉnh trang mà đi tìm Bạch Hiền

Trong người một xu cũng chẳng có lấy, hắn lê bước trên đường. Bỗng nhiên bắt gặp Bạch Hiền bước ra từ một chiếc xe đắt tiền, trên người cũng chẳng còn bộ dạng của sinh viên đơn giản như ngày trước

Mắt thấy cậu, hắn nhanh bước về trước có ý định kéo cậu lại. Nhưng Bạch Hiền nhanh hơn đã bước vào phía trong CY.

<< Sao Bạch Hiền lại vào được nơi này? Dù cho kiếm được công việc tốt cũng không thể trong khoảng thời gian bao lâu đó, mà có thể bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền như vậy được....>>

<< Cậu ta bây giờ có tiền như vậy sao..?>>

Trong đầu dấy lên nghi vấn, đột nhiên ý nghĩ Bạch Hiền trở nên giàu có làm mắt hắn sáng rực lên, vẻ mặt như sắp có điều gì đó tốt đẹp dành cho hắn làm gương mặt ân ẩn tàn nhẫn lại trở nên đáng sợ hơn.

Vì đã biết Bạch Hiền vẫn còn ở đây, hắn ta cả buổi cứ quanh quẩn khu vực bên ngoài CY . Chốc lát lại nhìn ngó xung quanh, nhưng đổi lại hắn chỉ thấy bóng dáng của các nhân viên ở đây ra ra vào vào. Mất cả buổi lượn lờ ở đây, việc chẳng còn chút tiền nào đồng nghĩa với việc hắn cũng không có gì vào bụng, cơ thể mệt mỏi. Định rời đi vì không bắt được "con mồi" như ý, thì ông trời có vẻ thương hắn công cóc, "con mồi vàng bạc" của hắn đã xuất hiện.

Bạch Hiền rời công ty để chuẩn bị một cuộc gặp đối tác sắp tới. Vừa bước khỏi cổng công ty không lâu, một bàn tay bất ngờ xuất hiện bụm chặt miệng cậu rồi kéo vào một góc tường. Bàn tay của ai đó vừa thả ra, chỉ kịp hít thở một hơi để ổn định nhịp thở, phía bụng lại bị siết chặt, hơi thả gấp gáp phả vào lỗ tai làm cậu nổi một trận da gà

- Bạch Hiền!. Có nhớ anh không?. Xin lỗi vì trước đây đã ngu ngốc mà rời bỏ em, anh từ lúc đó đã nhận ra bản thân mình yêu em rất nhiều, không lúc nào không nhớ về em cả. Chắc em vẫn không thể quên anh đúng không?, tha thứ cho anh. Rồi chúng ta bắt đầu lại được không?

"Anh là...."

"Em không nhớ anh sao?. Khang Dụ của em đây"

Vừa dứt lời, hắn đã hôn xuống cổ Bạch Hiền, vừa hôn vừa dùng môi mơn trớn da cổ mẫn cảm của cậu, từng trận da gà nổi lên, cảm giác kinh tởm bao lấy cậu. Những tưởng cái tên Khang Dụ này sẽ biến khỏi cuộc sống của cậu, không bao giờ xuất hiện. Vậy mà hôm nay, một ngày trời đẹp như vậy, hắn lại lần nữa xuất hiện, lặp lại hành động ngày đó làm với cô gái kia trên người cậu. Cảm giác bây giờ cậu cảm nhận được không phải là bùng bùng tức giận, hay nhớ lại những kí ức đã qua, mà là kinh hãi cùng ghê tởm đến muốn nôn

Ngay lập tức dùng sức đẩy cái tên đáng kinh tởm đang dán trên người cậu ra, lực hắn dùng lúc ôm cậu rất lớn, nên việc đẩy ra không thể nhanh như vậy mà làm được. Hắn vẫn giữ được cậu trong lòng, ôm càng mãnh liệt, vùng eo bị siết chặt đến phát đau, hơi thở cũng không còn liên tục nữa. Giãy giụa làm cậu càng thêm mệt mỏi

"Em bây giờ vẫn rất đẹp, eo nhỏ như thế. Ấy! Đừng giãy giụa, em mà đụng trúng cái gì anh không biết kìm chế đâu."

" Anh buông tôi ra ngay lập tức!!!! Đây không phải là nơi anh muốn làm gì thì làm đâu!!"

"Vậy em muốn đi nơi khác sao?"

Những lời này nếu nói từ miệng Xán Liệt thì rất có cảm giác rất tình thú, còn có thể làm cậu im lặng mà đỏ mặt ngay. Nhưng xuất phát từ miệng tên điên này chỉ làm cậu tức giận và ghê tởm hơn thôi . Mắt đảo đến chân hắn, cậu dùng hết sức lực mà giẫm mạnh một phát, đế giày tiếp xúc với ngón chân thông qua lớp vải giày cũ sờn.

Cảm giác như bàn chân bị giẫm nát, hắn buông cậu ra, ôm lấy bàn chân mà gào thét. Vừa đủ sức đứng dậy, muốn nắm tóc cho cậu ăn một trận đòn. Lại nhận lấy cú tát thật mạnh làm hắn một lần nữa ngã quỵ, đôi mắt của gã điên này dần chỉ còn tức giận, khóe miệng sưng lên đã rỉ ra máu của chính mình. Hắn thật sự muốn giết Bạch Hiền ngay bây giờ. Mất tất cả, tiền bạc, tình yêu cho đến học vấn. Chẳng còn gì xứng đáng để hắn phải gồng mình mà trở thành người tốt cả. Giết cậu rồi thì chẳng qua chỉ là một mạng người thôi. Chẳng có gì để hắn phải sợ cả, thân thể gắng gượng đứng lên, ánh mắt hoang dại như một con thú muốn nuốt chửng con mồi, từ từ đứng lên





Tôi đã trở về rôi đây!!

Thật sự xin lỗi vì đã để các bạn theo dõi tác phẩm của mình chờ lâu

Thật ra cũng định DROP thật vì chẳng có thời gian để viết nữa

Nhưng vẫn thấy cmt của bạn nào đó để mình lần nữa quyết tâm hoàn thành tác phẩm này

Nghỉ dịch thì thôi ráng viết cho hoàn thành :(( Chứ đi học xong là lại bận sấp mặt luôn

Những chương sau này gay cấn lắm, ngược không thôi. Cô nàng nào đã đu được từ đầu fic thì ráng đu cho hết fic đi. Tôi không làm các cô thất vọng với cốt truyện của tôi đâu

From ningxin with love~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro