Chap 39: Cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mắt thấy hắn ta gắng gượng đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cậu vừa hoang dại lại tàn nhẫn. Cảm giác áp bức vì sợ hãi làm cậu run rẩy. Nhân lúc hắn ta vẫn chưa đứng vững, cậu nhanh chân chạy đi, chạy thật nhanh về phía trước mà không quay đầu lại, thân thể phát run, không dám tưởng tượng nếu cậu chạy chậm một chút, quay đầu lại có phải là hắn ta đang cố gắng đuổi theo để giết cậu hay không.

Trước mặt cậu chính là cổng công ty, chạy quá nhanh khiến Bạch Hiền mất đà, mũi giày trái vướng gót chân phải, té xuống phần trán chuẩn bị tiếp đất. Vừa định nhắm mắt để giảm bớt cơn đau sắp gánh chịu. Ai đó đã kịp thời giữ vai cậu, làm vùng trán không phải tiếp xúc với sàn gạch trơn, đau đớn thế mà không xảy ra.

Bước đến kịp thời giữ cậu không cắm đầu xuống đất, chưa kịp thở phào lại phát hiện cậu phát run, phát run không ngừng. Dù không phải dạng run cầm cập nhưng cũng quá lạ nếu cậu run rẩy như vậy trong thời tiết này

"Bạch Hiền!! Bạch Hiền!!!. Cậu sao vậy, sao lại ở đây?. Vấp té mạnh như vậy?. Thân thể còn phát run?"

"Thế Huân.....tôi..tôi vừa gặp lại hắn ta........hắn ta còn giống như......muốn giết tôi vậy."

Giọng nói khô khốc mang theo run nhẹ làm từng lời cất ra ngắt quãng. Không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu Bạch Hiền không kịp chạy thoát. Được Thế Huân nhanh tay đỡ lấy, ngồi trên sàn gạch. Hơi thở cũng đã lấy lại được sự ổn định, trái tim không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Vẫn là những chuyện xảy ra lúc nãy còn một chút kinh hồn, đôi mắt hắn ta quá đáng sợ, như muốn xé xác cậu rồi nuốt chửng. Như loài báo đói khát hoang dại

"Hắn ta là ai?. Giờ hắn đang ở đâu? Cậu chạy như vậy có nghĩa là hắn ở gần đây?"

" À..không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Đừng nói với Xán Liệt, chuyện này không đáng để làm phiền anh ấy"

" Cậu nói muốn giết cậu mà là chuyện nhỏ?"

"Không có gì thật mà. Do tôi hơi hoảng một chút, thôi đừng nói nữa. Cũng đừng nói với Xán Liệt."

Ổn định đã xong, đứng dậy khỏi Thế Huân. Cậu bước vào trong, đi thẳng đến phòng vệ sinh. Đứng trước gương, tát nước lạnh vào mặt, cho đến khi đôi mắt không còn thất thần như lúc nãy. Dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên quay về. Cậu lau mặt rồi chỉnh trang những vết nhăn trên cánh tay áo, dùng khăn miết mạnh lên làn da trên cổ đến đỏ đi. Có lẽ càng đỏ sẽ càng sạch, sạch đến khi cậu không còn nhớ về hình ảnh hắn ta hôn lên nơi ấy dù một chút nào nữa. Cảm giác vùng cổ được lau đi có hơi đau rát.Thôi, không lau nữa. Lau nữa chảy máu Xán Liệt sẽ đau lòng.

Lau đi thì sẽ không nhớ đến nữa. Tốt đẹp gì mà cần giữ lại trong đầu. Trở về một bộ dáng điềm nhiên, bình tĩnh mà nhẹ nhàng. Bạch Hiền tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Đi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đối tác sắp tới

_

"Em ấy không nói thêm gì nữa sao?"

"Không có, chỉ hoảng sợ run rẩy nói rằng chuyện không có gì đáng lo. Kêu tôi không cần phải nói cho cậu."

<< Chuyện của em thì chẳng có chuyện nào mà anh không thể không quan tâm cả. Em cứ dịu dàng hiểu chuyện sợ phiền lòng người  khác như thế thì em có nghĩ đến anh không?>>

"Nhớ để ý Bạch Hiền. Có chuyện gì liên quan tới em ấy cứ nói thẳng cho tôi."

" Tôi biết rồi"

Thế Huân bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, trong lòng Xán Liệt lại có chút buồn phiền. Anh có chút giận khi nghe thấy cậu quá hiểu chuyện, quá nghĩ cho anh như vậy. Hôm nay anh lại phải nghe chuyện người yêu mình run rẫy sợ hãi trong miệng người khác mà người yêu mình em ấy còn bảo không cần nói cho mình biết

<< Anh sẽ cảm thấy đau lòng nếu thấy em như thế. Đừng để anh phải nghe thêm một lần những chuyện như vậy, có được không?. Không ai có quyền làm em sợ hãi và đau lòng. Nhất là khi anh còn tồn tại. >>

_

Bước từng bước nặng nhọc với đôi chân như bị nứt từng khúc xương, khóe miệng sưng to rỉ máu đã khô lại. Dáng vẻ tên điên hung tợn lúc nãy giờ đã thay bằng một tên nhết nhác đáng thương, bụng đói meo, cả người đau nhức. Hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp như bây giờ cũng không thể làm hắn phân tâm mà bỏ qua tiếng giày cao gót lọc cọc từng nhịp từng nhịp đều đặn cất lên phía sau hắn. Hắn dừng lại một chút, tiếng lọc cọc ấy lại chậm hơn một chút. Hắn đi nhanh hơn, tiếng cao gót ấy lại nhanh hơn, phá đi từng nhịp hài hòa trước đó

" Cô đi theo tôi?"

...

"Trả lời!!! Cô đang đi theo tôi?. Đúng chứ?"

Trước mặt hắn là một cô gái rất trẻ, thân hình giấu nhẹm đi sau chiếc váy hoa yêu kiều. Nở nụ cười nhìn hắn mà không trả lời. Đột nhiên hắn có một cảm giác thân cận, như kẻ đi lạc nhìn thấy thân ảnh cô gái đang chèo một chiếc thuyền đến để cứu mình ra khỏi nơi cô đơn này. Nếu người đi đường xa lạ được hỏi: " Bạn cảm thấy hai người này như thế nào? ". Câu trả lời chắc có lẽ là " Đôi mắt của họ đều mang cảm giác áp bức tàn nhẫn và họ sẽ cảm thấy thỏa mãn nếu độc chiếm một điều gì đó cho riêng mình".Con báo dữ lại lần nữa xuất hiện khi xung quanh có gì đó có thể đe dọa nó, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp nên xuất hiện trước một quý cô chứ không phải là ánh mắt chết chóc ấy. Nhưng tên điên ngầm này lại chọn một vẻ ngoài hung tợn để thể hiện bản thân mình

Hắn cất từng bước về phía cô, bước đi có chút loạng choạng vì nén cơn đau nhức. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay. Cô ta cũng chẳng có chút e thẹn hay hoảng sợ gì mà phải lùi bước lại. Tưởng chừng đây là hai người bạn cũ gặp lại trên đường, dừng lại đối diện nhau mà tán dốc hỏi thăm sức khỏe

"Cô biết tôi ?. Tôi có thể giúp gì cho quý cô xinh đẹp đây ?"

Bộ dạng lôi thôi lết thết trước mặt, chỉ có cặp mắt kia mới đủ xứng đáng để cô mở miệng nói chuyện với gả ta. Bởi vì sự tàn nhẫn này mới là điều cô gái váy hoa xinh đẹp trước mặt hắn cần

" Anh là gì của Biện Bạch Hiền?. Tôi nghĩ có lẽ tôi và anh khác nhau ở thứ cuối cùng có được, nhưng chúng ta giống nhau ở mục đích đấy!"

HAPPY 8th ANNIVERSARY !!!!
Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu thật lâu nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro