Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận được tờ chi phiếu "giá hời" từ trên trời rơi xuống ấy. Hắn ăn chơi như một kẻ giàu có, ngày đêm đốt tiền nơi quán bar, thưởng thú vui xa xỉ trên người những cô gái ăn mặc ít vải, son phấn sắc xảo.

Không cần lo nghĩ sau khi hết tiền hắn lại sống như thế nào. Bởi vì hắn chỉ đang tự thưởng cho bản thân sau những ngày khốn khổ. Rồi sẽ tiếp tục có tiền dâng đến tận tay hắn thôi. Vì cũng tới lúc hắn nên đi gặp người yêu cũ của hắn rồi.

___

Đêm qua trác táng, xa đọa đến tận sáng làm đầu óc Lâm Khang Dụ có chút nhức. Nhưng hắn vẫn đi đến "CY" từ rất sớm, lúc nhân viên công sở gần như có mặt đầy đủ tại công ty để bắt đầu một ngày làm việc

Không có ngoại lệ, Biện Bạch Hiền dù thân là người yêu của Tổng giám đốc nhưng cũng không tự cho mình cái quyền khác biệt với mọi người. Vẫn rất đúng giờ có mặt ở công ty để bắt đầu làm việc.

Đi gần đến cổng công ty, ở vị trí hàng cây khuất tầm mắt, con đường nhỏ này buổi sáng rất vắng người. Vì thuận tiện, cậu vẫn luôn đi làm buổi sáng thông qua nó. Cứ tưởng hôm nay vẫn như mọi ngày, thì bất ngờ cậu bị bịt mũi bằng một chiếc khăn, vì giật mình, Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, rồi dần mê man mà ngã xuống đất.

Bạch Hiền mất ý thức mà trượt khỏi tay hắn, ngã xuống đất. Va chạm đột ngột với nền đá cứng, làm vùng trán cậu bị xay xát mà rướm máu. Nhanh tay lôi cậu vào một góc khuất bên trong con hẻm gần đó, trói chặt tay chân bằng dây thừng hắn mang theo bên người, nhét khăn tẩm thuốc lúc nãy hắn dùng vào miệng Bạch Hiền. Đề phòng trường hợp bất ngờ tỉnh dậy. Móc điện thoại liên lạc với người vẫn đang chờ.

"Đã bắt được nó rồi. Bây giờ cô chạy đến con đường nhỏ khuất sau tập đoàn, ở đó có một cái hẻm tối. Tôi ở đó chờ cô. Nhanh lên!"

Cúp máy xong, hắn ta cúi xuống mò mẫm trên người Bạch Hiền để tìm đồ có giá trị. Lấy được điện thoại cùng ví tiền, liền cất vào rồi giơ chân đạp một phát lên lưng Bạch Hiền.

<< Người yêu là Giám đốc mà trên người chỉ có bao nhiêu đây thứ. Đi theo nó chẳng lấy được gì, lại còn không ngoan ngoãn để tao chơi mày cho sướng hả thằng nhóc. >>

Thoáng qua trong đầu suy nghĩ khốn nạn nào đó, vừa định cúi xuống gỡ nút áo Bạch Hiền thì tiếng giày cao gót lọc cọc lại vang lên sau lưng.

" Anh định làm gì nó?"

" Có làm cái gì đâu. Định ôn lại kỉ niệm cũ chút thôi mà."

" Tôi cũng không định ngăn cản gì anh. Đem về đi, rồi chơi nó sau."

Cảm giác hơi luyến tiếc còn chưa biến mất. Nghe được trong lời nói của Ôn Mẫn Kỳ có thứ thõa mãn được khát khao của mình. Hắn nhếch khóe môi nở nụ cười ghê tởm. Ôm Bạch Hiền bỏ vào cốp xe chiếc xe hơi mà Ôn Mẫn Kỳ đã lái đến. Đóng cốp, xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nơi này.

Trong xe chỉ có Lâm Khang Dụ và cô ta, hắn cũng chẳng quan tâm bên cạnh mình là một cô gái. Vô tư đốt một điếu thuốc, làn khói nồng nặc tỏa ra trong không gian hẹp và kín. Mở lời nói chuyện cùng Ôn Mẫn Kỳ: " Tôi cứ tưởng bắt nó rất khó, thằng người yêu chắc luôn kề cạnh bên người nó. Không dễ rời đi. Cũng không ngờ giải quyết nhanh đến vậy."

" Chi phiếu kế tiếp tôi để trong hộc kính đó. Tự mình lấy, cũng đừng có chủ quan như vậy. Nó chỉ mới biến mất không lâu. Hành động càng sớm càng tốt."

Vươn tay lấy tờ chi phiếu mới tinh trong hộc kính. Đưa mũi lại gần sát vẫn có thể nghe được mùi mực trên chữ ký còn chưa khô hết. Giá trị chi phiếu đã tăng thêm một con số "5", hài lòng phả hơi thuốc trong không khí, hắn ta nhếch mép nhìn về phía cô.

"Hào phóng như vậy sao ?. Xinh đẹp lại còn thông minh, có muốn chơi bời với tôi một đêm không?. Đại tiểu thư?"

Nén lại cảm giác ghê tởm buồn nôn khi ngón tay dơ bẩn của hắn đang chạm vào người cô. Hợp tác cùng một con chó điên cũng là điều nguy hiểm mà cô phải chịu đựng, vì chẳng có con người nào dám dùng mạng để "lót đường" cho cô đối đầu với Phác Xán Liệt cả. Chỉ có con chó điên này mới dám bỏ mặc mọi thứ, nghe theo mệnh lệnh đồng tiền mà mặc cô sai khiến.


Tình tiết có hơi chậm mọi người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro