Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<< XÁN LIỆT!!!.........>> 

<< Anh ơi, tỉnh lại đi đừng làm em sợ.>>

"XÁN LIỆT!!!!" 

Tỉnh dậy, đầu ong ong đau nhức. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào thật nhức mắt. Vừa rồi thật may chỉ là một cơn ác mộng. Vừa định đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, phát hiện tay đã bị trói lại. 

Nhớ lại vừa rồi, bị một ai đó cầm khăn bịt mũi, ngất đi. Sau đó lại xuất hiện ở nơi này. Đây là một căn phòng rộng lớn, tiện nghi vô cùng. 

Nằm trên giường, tay bị trói lại. Bắt cóc mà chỉ trói tay, cửa sổ lại mở ra. Không phải là thiếu chuyên nghiệp quá đi. Nơi này nhìn xuống đất cũng ở khoảng cách gần, không quá cao. Khuôn viên là một biệt thự, xung quanh vắng người. 

"Tỉnh rồi sao?"

" Ôn Mẫn Kỳ??. Đây là đâu, cô bắt tôi đến đây làm gì?"

" Đây là nơi em dùng tiền của cha chúng ta để mua đó. Anh hai có thích không?" 

" Bắt tôi đến đây chỉ để nói những điều này thôi sao?" 

" Dĩ nhiên là không phải. Anh hai.Làm gì phải vội vậy?" 

 Nghe người trước mặt luôn miệng một tiếng cứ một tiếng gọi cậu hai từ "anh hai". Càng nghe lại càng cảm thấy bất an. Có ai lại đối xử tốt đẹp với mối nguy hại của mình kia chứ. Bạch Hiền một khi biến mất, cô ta sẽ là người thừa kế hợp pháp của "GN". Nơi đây hoang vắng thuận lợi. Ra tay bây giờ không phải tốt quá sao?

" Không cần một tiếng lại một tiếng gọi tôi là anh hai. Tôi không dám nhận. Gọi dễ dàng như vậy, chắc trong lòng cô cũng không dễ chịu nhỉ?" 

" Dễ chịu hay không. Không phải việc cần anh lo. Không phải bây giờ anh nên lo sợ xem tôi có giết anh hay không sao?"

" Cho cô thấy tôi lo sợ thì cô sẽ không giết tôi à?" 

Bên ngoài mạnh miệng đáp lời Ôn Mẫn Kỳ như vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự có lo sợ. Xung  quanh đây là khu vực của cô ta. Chỉ cần cô ta muốn, Bạch Hiền cũng khó toàn mạng trở ra. 

" Cũng đúng. Nhưng mà yên tâm đi, thời gian còn nhiều, giết anh lúc nào mà không được. Bây giờ tôi có món quà đặc biệt muốn tặng cho người yêu của anh, anh còn sống thì quà mới gửi đi được chứ." 

Nghe cô ta muốn làm gì đó liên quan đến Xán Liệt, lại nhớ đến ác mộng ban nãy.

 Đôi mắt Bạch Hiền không nhịn được xuất hiện tia run rẩy, tim đập dần nhanh hơn. Bởi vì không biết rốt cục cô ta muốn làm gì. Đầu óc phụ nữ luôn thật khó lường, thủ đoạn đôi khi không máu lạnh bằng nam nhân, nhưng cách thực hiện lại thập phần tàn nhẫn. 

---

Cộc!! Cộc!! Cộc!! 

"Vào đi"

Tiếng gõ cửa kéo cậu về hiện thực. Bước vào là người cậu không thể thân quen hơn, còn mang chút cảm giác kinh hãi cùng ghê tởm. 

"Xem ai đến này anh hai. Có thấy quen không?"

" Rốt cuộc các người muốn làm gì?!!!!" 

Không thèm để ý đến Bạch Hiền đang hoảng sợ lui dần về sau. Ôn Mẫn Kỳ ra lệnh cho Lâm Khang Dụ đang tiến về phía cậu.

" Làm đi! Cẩn thận đừng để nó chết."

Kinh hãi vừa rồi chưa kịp đi qua. Lâm Khang Dụ tiến tới gần bóp miệng cậu đổ vào thứ chất lỏng nào đó. Nhạt nhẽo nhưng lại đắng ngắt, chẳng kịp phòng bị. Bạch Hiền nuốt hết toàn bộ.

Lùi lại về sau, đụng phải cạnh giường mà ngã xuống. Choáng váng trong đầu, tay bị trói không gượng dậy nổi. Giờ phút này, nỗi sợ hãi chẳng thể che giấu. Run rẩy hướng về hai con người phía đối diện. Mới uống một cái gì đó nhưng môi ngược lại dần khô đi.

" Anh......cho tôi uống.......thứ gì...." 

" Uống cái này rồi thì ảnh chụp của anh với em mới đẹp được"

" Anh bỏ thuốc vào trong ly nước?" 

Nghe Bạch Hiền hỏi hắn có phải đã bỏ thuốc . Lâm Khang Dụ hướng Bạch Hiền đi đến, đưa tay mơn trớn gò má đã dần ửng hồng của cậu, ánh mắt lại như thật lòng mà thâm tình nhìn Bạch Hiền , giọng điệu cất lên quá nỗi ôn nhu nhẹ nhàng. Như quay về thời gian trước, lúc hắn còn yêu, còn nâng niu, trân trọng cậu.

" Anh sao lại nhẫn tâm bỏ thuốc em được. Một lúc sau, Bạch Hiền của chúng ta phải biểu diễn thật đẹp mắt cùng anh trước ống kính. Có hiểu không?" 

Cảm nhận được cả thân thể dần nóng lên, có cái gì đó rất bức bối, khó chịu. Cổ họng khát khô, hơi thở nóng hầm hập từ miệng cậu phát ra. Chân tay mềm nhũn, mất tự chủ.

 Bàn tay của Lâm Khang Dụ nơi gò má cậu lúc này thật thu hút. Mát lạnh ma sát mang đến sự thoải mái. Cậu muốn nhiều hơn sự vuốt ve dễ chịu này, nhất là khi nó có thể giải tỏa sự khát cầu được vuốt ve của vật dưới thân. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng của Phác Xán Liệt.

" H..h...a...nóng quá" 

<< Xán Liệt...cứu..em...>>

Lâm Khang Dụ biết thuốc đã phát tác dụng, ánh mắt mừng rỡ sáng rực như có được món đồ chơi mong muốn. Nhìn về phía Ôn Mẫn Kỳ, sau đó tiến đến đem Bạch Hiền đặt dưới thân, trên chiếc  giường rộng lớn. Tay cởi từng nút áo của Bạch Hiền, một nút rồi hai nút, từ từ thực hiện như để Bạch Hiền cảm nhận được hắn đang làm những gì. 

"Bạch Hiền em xem , sẽ thoải mái nhanh thôi. Một nút, rồi hai nút...Có biết anh sắp làm gì với em không?" 

" LÂM KHANG DỤ!!!!, anh..a... tr..tránh....ra.."

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, sợ hãi đến nước mắt lưng tròng. Cảm nhận được bàn tay đang cố mở từng nút áo của cậu, sơ mi nhăn nhúm chịu sự giày vò của cánh tay mạnh bạo đang muốn xé toạt nó ra.

<< Xán Liệt. Anh đang ở đâu?>>

<< Đến cứu em một lần nữa khỏi vực thẳm như đã từng làm đi!!!!! >> 

<<  Sao bây giờ anh vẫn chưa xuất hiện vậy?....>>  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro