Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em đã từng nói, bản thân không xứng đáng với anh, em từng muốn rời bỏ thế giới này. Bạch Hiền!. Em nói xem, nếu lúc đó anh không đủ khả năng để giữ em lại bên mình. Hiện tại và sau này anh phải sống như thế nào đây?/

<< Nếu mình rời bỏ thế giới này, anh ấy sẽ sống như thế nào??>>

<<Xán Liệt!! Có phải anh đang đi tìm em không?>>

Không biết từ đâu có sức lực mạnh như vậy, cậu điên cuồng giãy giụa. Xô cả Lâm Khang Dụ đang ở trên người mình xuống, làm hắn đập mạnh đầu xuống nền gạch.

Nhanh chóng bò dậy, đi đến bàn gỗ cạnh tường. Ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Lâm Khang Dụ.

Bị cậu đẩy ngã, đầu đập xuống nền gạch đau điếng. Tức giận cùng tình dục không được thỏa mãn. Hắn như biến thành một loài động vật máu lạnh. Đi về phía Bạch Hiền.

" Thằng chó này!!. Mày dám đẩy tao??"

" Đừng tới đây, anh không được tới đây!!!"

Hoảng loạn cùng khát vọng đang đốt cháy cả người cậu, sức lực lúc nãy gần như biến mất. Mắt nhìn thấy chai rượu được uống dở, cậu giơ tay cầm được thì cũng cùng lúc đó, Lâm Khang Dụ đã nhào đến ôm eo, vùi đầu vào cổ cậu mà điên cuồng hôn mút.

"AAAAA!!!!...."

Cậu giáng mạnh chai rượu vào phần đầu của hắn. Thân chai nứt vỡ, chất lỏng màu đỏ thơm lừng chảy ào ạt, hòa cùng màu máu đỏ sẫm trên đầu hắn. Đẹp mắt mà tàn nhẫn.

Mùi máu tươi thoang thoảng cùng mùi rượu nồng mũi đối lập. Đưa mắt nhìn người đàn ông với gương mặt đầy máu, tay ôm đầu gào thét trong đau đớn. Bạch Hiền đứng đờ người, hơi thở dần chậm lại.

Gần như bị quên lãng giữa khung cảnh hỗn loạn. Ôn Mẫn Kỳ nhìn một người vì sợ hãi mà trở nên điên cuồng đấu lại một con thú có nhu cầu phát tiết. Mọi chuyện xảy ra đi lệch dần khỏi sự sắp đặt. Cô không ngờ Bạch Hiền có thể kháng cự mãnh liệt như vậy. Lia mắt nhìn Lâm Khang Dụ đau đớn bên kia. Trong lòng phỉ nhổ hai tiếng " Phế Vật", nhẹ nhàng cầm một mảnh chai nứt vỡ văng đến gần đó. Hắn ta không làm được thì cô sẽ tự làm. Đối phó với người tinh thần không minh mẫn cũng không có gì khó.

Giơ tay định khứa vài nhát lên mặt Bạch Hiền, gương mặt này không còn thì Xán Liệt cũng không cần đến cậu nữa. Đến khi đó, Bạch Hiền bị đuổi đi. Sắp xếp người tiêu hủy cậu cũng vẫn còn kịp.

" Biện Bạch Hiền!! Cái gương mặt này của mày. Hôm nay tao sẽ rạch nát nó!!"

Gắng gượng từ nãy giờ, cậu không còn chút sức lực nào nữa. Thật sự quá mệt rồi. Ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt tòa thân, môi khô nhẫn nhịn không bật ra tiếng rên rĩ xấu hổ. Lâm Khang Dụ bây giờ đã bất động, điều cậu sợ nhất bây giờ cũng không còn nữa. Bạch Hiền thả lỏng người ngất đi, mặc kệ người trước mặt đang muốn khứa từng nhát lên mặt cậu.

Trước khi mê man, tiếng động lớn phát ra từ phía cửa cũng không thể kéo nổi sự chú ý của cậu, nhưng bên tai lại đột ngột nghe thấy ai đó đang kêu lớn tên mình. Là giọng nói đó, giọng nói quen thuộc đưa cậu vào trầm luân của tình yêu ngọt ngào, vỗ về nội tâm yếu ớt của cậu.

<<Ảo giác sao?>>

Là ảo giác cũng được.

Trước khi ngất đi lại nhìn thấy Xán Liệt.

Vậy cũng đủ tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro