Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bị khóa trái, không có cách nào mở ra. Phía sau cánh cửa đó là một không gian im lặng, bên trong không một tiếng động. Người bên ngoài sẽ không tài nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Cảm giác nóng lòng đang bao vây cùng mất phương hướng làm Xán Liệt cảm thấy sợ hãi. Anh cầu mong một chút tiếng động phát ra từ bên trong có thể làm anh yên tâm hơn.

Nhưng lúc nghe được  bên trong phát ra tiếng la hét của một người đàn ông, rồi là âm thanh có cái gì đó vỡ nát. Xán Liệt lúc này lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Bất an trào dâng bóp chết từng nhịp thở. Xán Liệt đang tự hỏi bản thân chờ đợi điều gì mà không tông cửa xông vào. Nhưng chỉ một mình anh cảm nhận được, sợ hãi che mờ phương hướng của anh rồi.

"RẦM!!!!!"

Dùng thân mình toàn lực tông cửa, mặc kệ xương vai đau nhức tụ máu bầm. Thứ trước mắt anh là một cô gái đang cầm mảnh thủy tinh nhọn đến lóe sáng, ngồi ở trước mặt, đang đưa đầu nhọn chạm đến gương mặt người anh yêu. Trái tim giật thót nhói đau, như có một cây kim nhỏ đến vô hình đang chi chít đâm vào nó.

Chạy đến xô Ôn Mẫn Kỳ ra, lực mạnh không thể khống chế. Cũng chẳng quan tâm cô ta sẽ như thế nào. Trong mắt Xán Liệt là hình ảnh Bạch Hiền mặt ửng đỏ, môi tái nhợt khô khốc, yếu ớt thiếp đi. Trên áo sơ mi trắng lấm tấm máu, không gian xung quanh tanh nồng mùi máu tươi hòa cùng mùi rượu đỏ. Cảm xúc dần hỗn loạn hơn, cũng không đủ tỉnh táo nhận ra đây không phải là máu của Bạch Hiền. Xán Liệt chỉ biết ôm Bạch Hiền mau chóng rời đi, rời khỏi nơi mà cả anh và cậu đều phải cảm nhận được đau đớn cùng sợ hãi cứ dồn dập lấn tới thế này.

"Không được để chết. Thu dọn nơi này đi."

Buông lại vài lời dặn dò Thế Huân, Xán Liệt nhanh chóng đưa Bạch Hiền đến bệnh viện. Để Thế Huân ở lại thu dọn hiện trường máu tanh hỗn loạn, cùng vài tên canh gác không biết còn sống hay đã chết ở tầng dưới căn biệt thự hào nhoáng hoang vắng người này.

-

"Bệnh nhân không sao, chỉ bị chấn động tinh thần và kiệt sức. Tôi cũng kiểm tra được trong máu của bệnh nhân có một hàm lượng thuốc kích dục. Không nhiều nhưng sẽ làm bệnh nhân hôn mê thời gian ngắn, có thể qua ngày mai sẽ tỉnh."

"Tôi còn phải kiểm tra phòng bệnh khác. Có gì cần hỗ trợ có thể bấm chuông ở đầu giường."

" Cảm ơn bác sĩ!"

<<Thuốc kích dục...>>

Ba từ châm chích tim gan Phác Xán Liệt. Không thể biết được Bạch Hiền đã làm gì để tự bảo vệ bản thân mình ngay lúc đó. Trong căn phòng đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xán liệt thật không dám nghĩ đến. Chỉ biết đau lòng cùng tự trách đang gặm nhắm từng tế bào trong cơ thể. Bản thân sao lại không ở bên em ấy từng giây phút. Để bọn chúng không có cơ hội bắt đi thậm chí là làm em sợ hãi đến kiệt sức như vầy.

Ở bờ biển lúc đó, hình ảnh ấy không thể nào phai nhạt trong kí ức. Tận mắt nhìn Bạch Hiền tuyệt vọng tự nhấn chìm bản thân trong dòng nước lạnh lẽo mặn chát kia. Phác Xán Liệt luôn tự nhủ nó sẽ là lần cuối cùng. Là lần cuối cùng để Biện Bạch Hiền sợ hãi cùng bất lực vuột khỏi vòng tay mình, nhưng hắn bây giờ lại để điều khủng khiếp đó xảy ra một lần nữa.

Vuốt ve mái tóc mềm xõa xuống trên khuôn mặt tái nhợt, hơi thở phập phồng mềm mại. Dù có nhìn bao nhiêu lần, Phác Xán Liệt cũng chưa từng chán chê việc khắc ghi từng đường nét gương mặt cậu vào lòng, vào trí nhớ.

<< Anh phải làm gì để em mãi mãi bình an vô lo vô nghĩ đây?. Em là người anh yêu nhất trên cuộc đời này. Nên anh chẳng thể trói em lại rồi luôn mang theo bên mình. Đó là sở hữu. Không phải yêu. Anh muốn bản thân luôn yêu em chân thành và nồng nhiệt nhất. Cho nên.Anh phải làm sao đây?>>

Cộc!!..Cộc!!..Cộc!!

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng trạng thái tự trách trong anh. Là Thế Huân sau khi thu dọn hiện trường đến đây báo cáo tình hình hiện tại  cho Phác Xán Liệt.

" Sao rồi?. Hai người đó đều còn sống không?"

" Lâm Khang Dụ chết rồi, chấn động phần mềm, mất quá nhiều máu không cứu được."

" Cũng không sao. Đã giải quyết hắn rồi?"

"Vẫn chưa."

" Còn Ôn Mẫn Kỳ thì sao?."

" Bị va vào tường bất tỉnh nhưng đã tỉnh lại rồi, hiện tại không có vấn đề gì."

" Giữ cái xác lại, tìm cách làm cho gương mặt nó hồng hào như vẫn còn sống. Chăm sóc cô gái kia cho "tốt" vào. Ngày mai tôi có món quà muốn tặng cô ta. À! còn tặng cho phu nhân "GN" nữa. "

"Được."

Ngô Thế Huân rời đi. Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền, nhẹ nhàng tránh chỗ kim tiêm đâm đến tím mạch máu của cậu. Bàn tay Bạch Hiền có chút lạnh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, đặt tay cậu giữa hai lòng bàn tay mang hơi nóng ấm áp của mình.

<< Làm như vậy em sẽ không cảm thấy lạnh nữa. >>

<< Họ muốn chơi với em, nhưng bây giờ em hôn mê rồi. Để anh thay em chơi với họ. Trò chơi này, anh không để bọn họ thất vọng đâu.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro