Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại một lần nữa tỉnh lại trong không gian xa lạ. Bạch Hiền lờ mờ nhìn về phía trần nhà trắng tinh. Trong đầu tự động tua lại những hình ảnh cậu không hề muốn nhớ. Cổ họng Bạch Hiền khô khốc, muốn cất tiếng gọi tên người cậu muốn gặp nhất bây giờ. Nhưng mở miệng ra lại là chất giọng khàn đặc, gắng gượng làm cậu khó chịu mà ho sặc sụa.

Xán Liệt vừa ra khỏi phòng bệnh để tìm gặp bác sĩ, đã gần hết một ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh. Lúc trở về lại thấy Bạch Hiền đã tỉnh, ngồi trên giường khó chịu ho, mặt đỏ cả lên.

" Bạch Hiền! Em tỉnh rồi à, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Mừng vì Bạch Hiền đã tỉnh, nhanh chóng bước đến dò hỏi cảm giác của cậu, lại bất ngờ bị Bạch Hiền vòng tay qua cổ ôm cứng ngắc. Một lúc lâu như vậy mà cái gì cũng không nói.

Xán Liệt biết cậu vẫn còn sợ hãi. Anh cũng không nói gì, giương bàn tay to lớn ấm áp vỗ về tấm lưng có điểm run rẩy, lại xoa xoa vùng sau cổ mềm mại của cậu. Một lúc lâu sau, cảm nhận được phần vai áo đã ướt đẫm một mảng lớn. Vẫn bảo trì im lặng, ôm chặt cậu vào lòng. Như muốn khảm sâu cậu vào tận xương tủy của mình.

"Ngoan. Nói cho anh biết em có khó chịu chỗ nào không?"

" Em muốn...uống nước."

Rót cốc nước đưa cho cậu, vươn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt có phần hồng hào hơn hôm qua. Tâm tình Xán liệt vì Bạch Hiền đã tỉnh cũng bớt khó chịu hơn.

" Em không sao hết. Chỉ thấy đuối sức một chút thôi."

" Lúc đó em đang trên đường đến công ty, đột nhiên bị ai đó bịt miệng kéo đi, rồi thiếp đi sau đó. Tỉnh lại thì thấy Ôn Mẫn Kỳ và Lâm Khang Dụ, hắn ta ép em uống nước có bỏ thuốc rồi khống chế em lại. Lúc thấy chai rượu trên bàn nên cầm lấy tự vệ thôi. Ai ngờ hắn ta đột nhiên ôm chặt lại còn hôn em...nên...em cầm chai rượu dùng hết lực còn lại đập vào đầu hắn. Hắn ta sao rồi?. Lúc đó hắn ta chảy nhiều máu lắm. Ôm đầu gào thét lớn. Một lúc sau vì em mệt quá, không chống đỡ nổi nữa nên ngất luôn."

Nhìn Bạch Hiền chỉ mới tỉnh lại, XánLiệt cũng không biết có nên hỏi cậu chuyện lúc đó hay không. Nhưng Bạch Hiền lại tự kể cho anh nghe. Vừa kể sắc mặt Bạch Hiền lại tệ hơn hẳn. Nên Xán liệt quyết định không nói cho cậu biết việc Lâm Khang Dụ đã chấn thương nặng, mất máu quá nhiều mà chết.

Việc này dù sao anh cũng cảm thấy bản thân mình có một phần trách nhiệm. Dù là do Bạch Hiền lúc không khống chế được hành vi mà xảy ra. Lâm Khang Dụ có chết thì cũng do hắn tự làm tự chịu. Nếu hắn còn sống, với nhiêu đó hành động hắn đã làm. Anh cũng sẽ làm cho hắn ngồi tù đến hết quãng đời còn lại.

" Hắn không có việc gì đâu. Em đừng nhớ đến nữa, em không sao là tốt rồi."

" Bạch Hiền!! con tỉnh rồi à?. Nói cho mẹ nghe con có khó chịu ở đâu không?"

Hôm qua từ lúc nhận tin Bạch Hiền xảy ra chuyện, Hàn Mỹ Vân đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Bà thức chăm cậu cả đêm, lúc lau mồ hôi, lúc lại vén chăn cho cậu. Đến sáng nay mới trở về nhà một chút. Bây giờ trở lại thì bà thấy Bạch Hiền đã tỉnh, nên đến gần ngồi một góc giường, vén mấy sợi tóc làm loạn trên trán cậu, sờ gương mặt vẫn còn chút sắc trắng. Vô cùng dịu dàng chăm sóc.

Mấy năm nay cậu tương đối khỏe mạnh, ít khi đến mức phải đến bệnh viện. Nhưng những lần ốm vặt, cảm do mùa lạnh tràn về. Bạch Hiền lại nhớ đến lúc mẹ mình dỗ dành, đút từng muỗng sữa nóng, lau mồ hôi cho cậu mỗi đêm. Nhưng bây giờ lúc này, cậu cảm thấy mình không cần hoài niệm nữa. Có thể cất những điều ấm áp đẹp đẽ đó vào hộp kí ức rồi. Mẹ của cậu đã trở về, ấm áp này không còn phải tự mình Bạch Hiền tưởng tượng nữa.

" Bạch Hiền! Em ở đây với mẹ nhé. Anh có chút việc cần giải quyết. Xong anh sẽ quay lại với em."

" Dì! Người ở lại với Bạch Hiền, chăm sóc em ấy giúp con được không ạ?. Con có công việc cần làm bây giờ."

" Thằng nhỏ này, đừng có khách sáo như vậy. Con trai dì dĩ nhiên dì phải chăm sóc rồi. Con có việc thì cứ đi đi."

Thấy hai người trước mặt chắc vẫn cần phải nói chuyện với nhau. Hàn Mỹ Vân đã đến, có người chăm sóc Bạch Hiền. Xán Liệt phải đi làm chuyện còn dang dở của mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro