Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta sao rồi?"

" Từ lúc tỉnh đến giờ vẫn cứ la hét. Không chịu ăn uống gì cả."

" Lôi cô ta ra đây đi."

Ôn Mẫn Kỳ bị kéo ra đến trước mặt Phác Xán Liệt, cô ta vẫn luôn cúi mặt xuống. Bộ dáng tiểu thư nhà giàu xinh đẹp giờ chẳng còn nữa, đầu tóc rối bời, quần áo nhem nhuốc giơ bẩn, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện những vết cào cấu, có vết đã khô máu, có vết bầm tím ghê người. Đây đều là do cô ta tự điên cuồng lên làm tổn thương bản thân mình.

<<Phác Xán....Liệt.?!! >>

Trước mặt là giày âu bóng loáng sạch sẽ. Ngước lên, những gì cô thấy là gương mặt đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng, con ngươi nhìn chằm chằm vào cô ánh lên vẻ tàn nhẫn, vô hình siết chặt cô đến không thể thở nỗi.

Mặc dù nói muốn trèo lên vị trí phu nhân CY, ngày ngày ăn vận đẹp đẽ đứng cạnh Phác Xán Liệt. Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa có cơ hội được tiếp xúc chính diện với hắn. Hôm nay, thời điểm hiện tại cô lại thu được toàn bộ hình ảnh của hắn vào mắt. Không biết nên nói ông trời cho cô cơ hội tiếp cận hay đang thông báo cho cô biết đồng hồ sinh mệnh của cô đang dần rút ngắn lại. Khí tức lạnh lẽo, nguy hiểm ma quái nào đó đang xuất hiện quanh quẩn bên cạnh Ôn Mẫn Kỳ, có ngu ngốc đến mức nào đi nữa cô cũng không dám đến gần hắn. Người đàn ông trước mặt này cô chưa từng nghĩ sẽ đáng sợ đến như vậy, là cô tự tin vào năng lực bản thân của mình quá rồi.

" Ôn Mẫn Kỳ là tên của cô đúng không?"

" Là con gái Chủ tịch tập đoàn GN sao?"

"Anh..anh muốn làm gì?"

"Đại tiểu thư! Hôm trước chơi có vui không?."

Phác Xán Liệt cúi xuống ngồi ngang tầm mắt cô, quan sát gương mặt của cô rồi cất giọng lạnh lẽo nhắc cô nhớ đến ngày hôm đó Ôn Mẫn Kỳ cô đã làm những gì. Rồi bất ngờ cổ họng đau nhói, cô không thở được. Đến khi lồng ngực phập phồng, tim đập nhanh do thiếu không khí, hắn vẫn không buông tay.

Phác Xán Liệt đang bóp cổ cô.

" Hôm đó, tôi đã phá hoại trò chơi đang vui của cô. Hôm nay, tôi đền cho cô một trò khác vui hơn. Cô chịu không?"

Đến khi Ôn Mẫn Kỳ nghĩ mình sẽ ngộp thở mà chết,  Xán Liệt lại buông tay ra. Rồi ai đó trong đám thuộc hạ của anh đi đến, nhét vào miệng cô một viên thuốc gì đó trong lúc cô đang há miệng chật vật hít thở. 

" Đem tên kia ra đi. Đặt trên giường."

Mắt thấy Lâm Khang Dụ được khiên ra, Ôn Mẫn Kỳ vẫn chưa biết hắn ta đã chết, từ hôm đó hắn ta và cô bị bắt giam ở hai nơi khác nhau, chưa từng tiếp xúc.

<< Lâm Khang Dụ...hắn ta bất tỉnh sao?. Tại sao phải khiên lên giường? >>

Đến giờ cô cũng đã biết hắn ta cho cô uống thứ gì rồi. Cảm giác này đối với cô đã vô cùng quen thuộc. Là thứ thuốc kích thích tình dục đưa cô vào đê mê trong những đêm thác loạn đầy khoái cảm. Cả người cô bị tình dục kích thích, đã không còn đủ tỉnh táo. Cô bò đến sát bên người Xán Liệt, ôm cánh ta anh ta mà dụi dụi, mong muốn hít lấy mùi hương đặc trưng của phái nam trên người Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt..ah..ha..giúp em...giúp em với."

Đẩy cô ta ra rồi đứng dậy. Phác Xán Liệt khinh thường cùng ghét bỏ bộ dạng hiện giờ của Ôn Mẫn Kỳ. Bỏ lại sau lưng vài câu dặn dò. Anh bước ra ngoài, mặc kệ tiếng la hét nhuốm mùi tình dục. Trở về bệnh viện với Bạch Hiền.

---

" Xong việc nặc danh gửi mấy tấm hình đó đến cho phóng viên đi."

Phác Xán Liệt vừa bỏ đi thì đám người kia kéo cô bỏ lên chiếc giường mà Lâm Khang Dụ đang nằm. Bò đến gần Lâm Khang Dụ, lay lay rồi ưỡn thân cọ cọ vào người hắn. Nhiệt độ trên cơ thể của hắn ta rất thấp. Nhưng Ôn Mẫn Kỳ làm gì còn đủ tỉnh táo để quan tâm điều đó. Đột nhiên bọn người kia xé bỏ quần áo của cô, rồi liên tiếp phóng đèn flash lên thân hình trần trụi của cô và Lâm Khang Dụ, thu hết những biểu tình dâm đãng, đê mê hưng phấn cùng thõa mãn của cô vào ống kính. Để cô trước mặt một đám đàn ông tự chơi đùa cơ thể mình. Làm tình cùng một xác chết.

Chìm đắm trong tình dục, lớn tiếng rên rỉ vì sung sướng. Ôn Mẫn Kỳ chẳng bao giờ ngờ được phút giây sung sướng đến quên mình này sẽ phá nát cuộc đời về sau của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro