Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ ĐẠI TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN GN LỘ ẢNH NÓNG, THÁC LOẠN TRONG TÌNH TRẠNG KHÔNG TỈNH TÁO. NGHI NGỜ SỬ DỤNG THUỐC KÍCH THÍCH/

/ĐẾN SÁNG NAY SAU KHI SCANDAL ẢNH NÓNG, CHỦ TỊCH GN VẪN KHÔNG CÓ PHÁT NGÔN LÊN TIẾNG VỀ CHUYỆN NÀY/

/GIÁ CỔ PHIẾU CỦA TẬP ĐOÀN GN SỤT GIẢM MỨC THẤP NHẤT TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN NÀY/

Buổi sáng ở bệnh viện ồn ào chuyện hành lang bê bối của GN, bấm tivi chuyển kênh, tin tức nóng hổi này được cái cánh nhà báo săn đón nồng nhiệt. Độ bàn tán lan rộng trên nhiều phạm vi.

Trên màn hình là loạt tấm hình được làm mờ để phù hợp công chiếu, nhưng chất lượng ảnh rất tốt. Bắt được cảnh cận mặt  Ôn Mẫn Kỳ. Ai quan tâm đến tin tức kinh tế hay quan tâm đến quan hệ của các giới tài phiệt đều có thể nhận ra cô ta. Bao biện là hiểu lầm, là hãm hại là điều không thể.

GN lao đao vì bê bối, giá cổ phiếu sụt giảm đến mức thấp. Dù không còn liên lạc, Biện Bạch Hiền ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng cho cha mình là Biện Thiên Hùng.

Lâu nay GN phát triển ổn định trên thị trường. Người không theo dõi tin tức kinh tế như Biện Bạch Hiền không biết là chuyện bình thường, nhưng lần này đài truyền hình quốc gia cũng góp mặt đưa tin. Chứng tỏ cơn sóng này không phải là một cơn sóng nhỏ.

" Lần này là một trận sét giữa trời quang cho cha con rồi."

Cậu nhìn mẹ mình vẫn đang cùng theo dõi tin tức thầm thở dài. Dù sao công ty cũng là cả một đời cố gắng của ông nội, cả một tuổi trẻ của ba. Nhìn tình cảnh nó có thể sập đổ vì rắc rối của Ôn Mẫn Kỳ, trong lòng Bạch Hiền có chút không nỡ.

" Con sắp xếp xong chưa, chúng ta về thôi. Xán liệt còn đợi ở dưới sảnh."

" Vâng."

" Về nhà bà nội nhé?. Hôm qua lúc về nhà bà nội cứ kêu mẹ đón con về bên đó."

" Được ạ."

---

" XEM CHUYỆN TỐT MÀ MÀY LÀM RA ĐÂY NÀY!!!!!"

" BA....Ba!!. Con là bị hại mà, bọn nó ép con uống thuốc rồi chụp ảnh con."

" Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi hả?. Chơi bời cái gì bên ngoài cũng đừng mang nợ về nhà. Giờ mặt mày in đầy trên báo, cả trên tivi. Mày nói xem. Nói tao nghe. Tao phải nói gì với báo chí bây giờ????"

Xé toạt tờ báo trên tay. Vừa mới sáng ra đã nhìn thấy trang đầu tờ báo in đỏ phóng đại dòng tít bàn tán, phê bình bê bối từ trên trời rơi xuống nhà ông. À không phải, là bê bối của con gái vàng bạc mà vợ ông, bà ta mang về, nuôi nấng cưng chiều đến bây giờ không còn quản nổi nữa.

" Ông la hét như vậy để làm gì?. Có giải quyết được vấn đề không?"

"Con gái cưng bà mang về đó. Giải quyết được hậu quả nó mang đến đi. Rồi hẳn chất vấn tôi!"

Nghe Biện Thiên Hùng mang vấn đề thân phận của Ôn Mẫn Kỳ ra nói. Ôn Thúy Liên rất khó chịu, bao năm nay chưa bao giờ ông ta ngừng nói về vấn đề này. Mỗi lần không vừa ý bà điều gì, hay khó chịu bực dọc. Đều mang vấn đề này ra chì chiết, trút giận lên người bà.

Lúc trước khi bước vào căn nhà này, bà luôn nghĩ chỉ cần chiếm được tình cảm của ông, dịu dàng, thuận ý ông. Liền có thể một bước hóa phượng hoàng, có thể đón con gái riêng của mình về nuôi nấng mà không cần sợ hãi điều gì. Cho đến khi tình cảm ông ấy nhạt dần, chỉ biết nhớ về đứa con trai của mình.  Nhìn bà với bộ mặt chán nản, nhìn Ôn Thúy Liên với ánh mắt ghét bỏ. Nhưng vẫn tùy hai người sử dụng chi tiêu hoang phí, không một lời trách móc, dùng tiền bạc lạnh lẽo nhằm làm tròn trách nhiệm của mình.

Đến bây giờ ở nơi này, tổ ấm gì cũng đều lạnh lẽo đi cả rồi. Điều bà còn lại chỉ là danh xưng "phu nhân tập đoàn" hào nhoáng, khen ngợi nịnh nọt hết lòng của người ngoài. Tiền bạc đủ đầy, chỉ thiếu duy nhất là tình cảm dịu dàng của Biện Thiên Hùng thôi.

" Đừng nói về vấn đề nữa được không hả?. Ông cứ nhắc đi nhắc lại bao nhiêu năm rồi?."

" Vậy bây giờ bà với nó giải quyết vấn đề này đi!. Chỉ biết mang rắc rối cho người khác!"

Bỏ lại mắng nhiếc cùng ghét bỏ, Biện Thiên Hùng đi về phía thư phòng, đóng cửa thật mạnh. Làm tiếng động lớn tỏ thái độ của mình.

" Mẹ..mẹ..cứu con đi. Làm gì đi mẹ!. Ba sẽ giết con mất"

" Làm gì bây giờ?. Con nghĩ mẹ nên làm gì bây giờ?'

" Phác Xán Liệt....mẹ có biết Phác Xán Liệt không?. Là hắn ta đã bày trò hãm hại con..hắn ta kêu người ép con uống thuốc, bắt con nằm cùng giường với một cái xác, sau đó chụp hình con"

" Tại sao hắn ta lại làm vậy với con?. Không phải là do con sao?.Đừng nói nữa, mẹ mệt lắm rồi. Ở nhà đi, phóng viên có thể đang ở khu vực xung quanh chúng ta. Đừng ra ngoài gây rắc rối nữa. Đủ lắm rồi, đừng để mẹ vì con mà phải chịu thêm chì chiếc gì nữa"

" Về phòng đi."

Ôn Mẫn Kỳ bị Ôn Thúy Liên dẫn về phòng, đóng cửa rồi cài khóa nhốt cô lại bên trong.

" Ngoan ngoãn ở lại bên trong, đừng tìm cách ra ngoài gây chuyện nữa. Đến giờ sẽ đem thức ăn cho con."

Bị nhốt lại trong phòng, tức giận bức cô phát điên lên, đập cửa kêu gào muốn được ra ngoài. Đáp lại cô là khoảng không vắng lặng.

Hôm qua lúc tỉnh lại, trời tối đen không một bóng người, cô nhận ra mình bị bỏ nằm trước cổng nhà. Thân hình trần trụi đầy thương tích. Sau trận hoan ái làm trò cười cho người khác, kiệt sức đứng dậy đi vào nhà. Cũng may, cả nhà đều đã ngủ. Cuộc đi chơi từ tối muộn mới về nhà luôn xảy ra thường xuyên, cũng chẳng ai thèm quản cô nữa.

Trở về phòng tự tẩy rửa cơ thể, Lâm Khang Dụ vẫn luôn bất động từ lúc đầu, sung sướng khoái cảm có được đều là cô tự chơi mình trên người hắn, thân thể nhơ nhuốc dâm dục. Tự mình vệ sinh sạch sẽ sau những trò chơi tình dục đêm bar thác loạn cũng là việc bình thường. Cô chẳng có gì phải cảm thấy xấu hổ hay mất mặt cả.

Bước ra từ phòng tắm, ngã mình lên giường. Định cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, xem hôm nay như mọi ngày mà trôi qua. Điện thoại lại nhận tin nhắn không hiển thị số.

/ Chơi vui không?. Thích món quà của tôi tặng chứ?. Món quà này chỉ nhỏ thôi, ngày mai quà to hơn sẽ giao đến trước nhà cho cô đấy./

/ Xém nữa quên nói cho cô biết một điều thú vị. Lâm Khang Dụ. Hắn ta chết rồi. Chết trước khi đem đến cho cô chơi nữa đó./

/ Làm tình với một cái xác, cảm giác tuyệt lắm đúng không?/


Lúc đầu định xây dựng nhân vật Ôn Mẫn Kỳ là một cô gái đầy tính ganh ghét, độc ác muốn chiếm đoạt Xán Liệt, trở thành phu nhân tập đoàn lớn. Được nhiều người nịnh nọt, vây xung quanh. Nhưng viết một hồi lại tạo ra một cô gái cũng có chút đầu óc, trở nên toan tính ganh ghét, nhưng lại ẩn sâu là sự tổn thương về mặt tâm lý, thiếu thốn tình cảm gia đình, lúc chưa về Biện gia thì ít nhận sự quan tâm từ mẹ. Người mẹ này của cô không hiểu con mình cần phải được chăm sóc bằng tình thương, lúc nào cũng nghĩ có tiền thì con mình sẽ sống hạnh phúc. Đến khi trưởng thành ở Biện gia, lỡ gây ra chuyện làm mất mặt gia đình thì bị bỏ mặc, vì chính khiếm khuyết tâm lý tự biến mình thành một món đồ chơi của người khác, không còn biết thương yêu bản thân mình nữa. 

Nhưng sau này đến khi kết thúc cuộc đời, lại là kết thúc không nguyên vẹn. Đầy đau đớn, hỗn loạn và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro