Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




/Làm tình với một cái xác. Thú vị lắm đúng không?/

Nhớ lại tin nhắn hôm qua nhận được từ một số điện thoại nặc danh. Phí công làm những chuyện như vậy thật nực cười, ngoài hắn ra còn ai sẽ gửi những tin nhắn như vậy cho cô?.

Không một ai cả.

Cảm giác bực tức xen lẫn thù hận len lỏi dần trong tâm trí Ôn Mẫn Kỳ. Bây giờ chỉ cần cầm một tờ báo bất kì nào lên đọc thì người khác đều có thể biết chuyện "vẻ vang" của cô. Phóng viên vây quanh nhà họ Biện, chỉ cần cô xuất hiện sẽ trở thành món mồi ngon của họ, bị tấn công vùi dập bằng những từ ngữ mập mờ bới móc như thế nào đều dễ để tưởng tượng được.

Tất cả mọi chuyện đều do Biện Bạch Hiền, tất cả là vì sự tồn tại của thằng nhãi đó. Nếu không phải vì mẹ của nó thì không phải đợi lâu như vậy, mẹ cô mới được gả vào nhà họ Biện.

Trước mặt thì nịnh nọt kêu một tiếng, hai tiếng đều là "phu nhân". Sau lưng thì người ta soi mói, khinh thường, bàn tán mẹ cô là đàn bà tệ hại, lén lút mập mờ với Chủ tịch GN trong lúc người ta hôn nhân mặn nồng, để sau này Hàn Mỹ Vân vì phát hiện được chồng mình ngoại tình mà uất ức rời đi.

Vì mẹ của nó xuất thân danh giá, học thức, dịu dàng. Lại là tiểu thư xinh đẹp, người đời ca tụng. Đến lúc mẹ cô được gả vào Biện gia, xuất đầu lộ diện lần đầu tiên, trước mặt nhiều người đã phải chịu đựng dè bỉu thầm kín của người ngoài, so sánh bà và Hàn Mỹ Vân, kể cả gia thế, học thức hay vẻ ngoài đều thua kém. Làm mẹ của cô chỉ biết nhẫn nhịn, ép bản thân phải nở nụ cười hiền lành với những người đã xem thường mình, đêm về chỉ biết trốn ở một góc tối mà nức nở đến hai mắt sưng húp.

Cho đến bây giờ, khi bà đã có thể tạo ra được một bộ mặt thích hợp để đối đãi với người ngoài, không làm bản thân mình yếu thế. Thì cha của cô.

À...là cha của nó.

Nực cười thật! Người đàn ông này, từ nhỏ cô phải gọi là cha. Biện Thiên Hùng. Ông ta càng về sau này, không biết cảm nhận cái gì trong đầu, luôn ngày ngày mong nhớ thằng khốn Biện Bạch Hiền đó. Lạnh nhạt dần với mẹ cô, cũng không còn che giấu sự ghét bỏ với cô nữa.

Đem nó ra dằn vặt mẹ cô, vì bà mãi cũng không sinh ra được cho ông ta đứa con nào có thể tốt hơn Biện Bạch Hiền.

Đem cô ra dằn vặt mẹ cô, vì cô căn bản chỉ là đứa đầu đường xó chợ nào trong mắt ông ta, được đem về nuôi nấng rồi gắn tên vào họ Ôn của bà ấy.

<<Nực cười thật, những điều này là điều tôi phải gánh chịu sao?. Tôi là người thì nó cũng là người. Chỉ vì mẹ tôi không danh giá như mẹ nó, tôi không có quan hệ máu mủ với ông thì ông có quyền làm những điều như vậy với mẹ tôi sao, có quyền ghét bỏ buông lời khó nghe với tôi sao?>>

Ngồi trong phòng, khi màn đêm dần buông xuống, xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị. Đèn cũng không thèm bật, cơm nước được đem đến bị Ôn Mẫn Kỳ hất tứ tung.

Khung cảnh u ám rối tung, thân ảnh nhỏ bé ngồi trong một góc tường, móng tay bấu chặt lên cánh tay đến tươm máu, nhẫn nhịn hồi tưởng đến những gì bản thân đã trải qua.

Con ngươi rung động, lòng trắng mắt bị hận thù cùng oan ức nuốt chửng, đôi mắt chỉ còn màu đen sâu thẵm và tơ máu chằng chịt. Thân thể phát rung vì kiềm chế những thứ điên cuồng cùng giận dữ đang muốn bộc phát.

Một cô gái nhỏ bé đáng thương thì không thể chống lại những thứ sẽ làm hại đến cô ấy, chỉ có thể nhẫn nhịn tỏ ra bản thân vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Ôn Mẫn Kỳ bây giờ thì hoàn toàn có thể, có thể cào nát mặt những người làm hại đến cô ta, có thể xé nát cơ thể những người mà cô ta ghét bỏ.

<< Mẹ! cánh cửa này chỉ có thể nhốt cô con gái nhỏ của mẹ. Nhưng con, lại không phải chỉ là con gái nhỏ của mẹ.>>

<< Nếu ngày sau, con không thể khống chế bản thân mình, lao vào ngọn lửa thù hận không thể thoát ra. Nếu có biến mất, mẹ phải biết rằng. Con gái luôn ở cạnh mẹ, bằng một cách nào đó.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro