Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Bạch Hiền cùng Xán Liệt và mẹ Hàn trở về Chung gia. Vừa bước vào cửa bà nội đã ôm cứng cậu, hết xoa lưng rồi lại xoa mặt, hỏi cậu có bị đau ở đâu không. Rồi vuốt ve vết thương gần lành nơi trán, miệng không ngừng mắng nhiếc đám người khốn khiếp làm bị thương cháu của bà.

Ngồi nói chuyện với cả nhà họ Chung một lát, đã đến giờ cơm trưa . Bà nội lại đốc thúc cậu ăn cả một bàn đồ bổ, luôn miệng đòi tẩm bổ thật tốt cho Bạch Hiền. Làm cậu no căn rồi nhưng vẫn tiếp tục bị ép ăn.

" Ăn nhiều vào mới được. Con đã gầy bây giờ còn gầy hơn."

" Bà nội đã cố tình dặn nhà bếp làm đó. Không ăn là bà nội buồn con lắm nha."

" Nhưng mà..con thật sự đã no lắm rồi..nội"

"Thôi được rồi...không ép con nữa. Một lát bà nội múc canh cho con đem về."

Bạch Hiền không bị ép ăn nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Vâng vâng dạ dạ nhưng cũng khá bất ngờ khi không bị bà giữ lại qua đêm. Mấy lần trước đến toàn bị bà giữ lại, nói muốn buổi tối tâm sự với Bạch Hiền, còn bóng gió nói đã cất công chuẩn bị phòng cho cậu, dọn dẹp sạch sẽ chờ cậu đến nghỉ ngơi. Nói đến hết nước hết cái, khiến Bạch Hiền muốn từ chối lạ chỗ cũng không nói ra khỏi miệng được.

" Haizzz...bà nội cũng muốn buổi tối có Bạch Hiền bầu bạn lắm, nhưng có người nói trước hết rồi. Bà nội muốn giữ cũng khó nha."

Bà nội Chung vừa nói vừa liếc nhẹ về Xán Liệt, giọng điệu có ý gì đó, còn thở dài làm bộ dạng tiếc nuối. Than thở đã già còn bị người trẻ giành cháu nội, làm mẹ và dượng của cậu hiểu ý cười lớn, khiến Bạch Hiền càng nghe càng hiểu thì càng ngại ngùng.

Bầu trời chuyển sắc tối, bà nội cũng mệt cả ngày cần phải nghỉ ngơi. Bạch Hiền và Xán Liệt xin phép mọi người được ra về. Ra đến cửa Xán Liệt bị bà nội gọi lại đưa hai ba hộp canh dặn dò nhớ hâm nóng cho Bạch hiền uống. Rồi mới thả người trở về.

Trên đường trở về, nhìn ra cửa xe thấy những khung cảnh quen thuộc dần xuất hiện. Đã gần đến nơi ở của cậu. Chỉ còn cách một con đường nữa sẽ đến nơi. Nhưng khi đã qua con đường khu nhà cậu, Xán Liệt vẫn chưa có ý dừng xe lại. Nghĩ bụng Xán Liệt định đưa cậu đi hóng mát. Nhưng không.

Xán Liệt chở cậu đến khu nhà của anh. Rồi mở cửa xe cho cậu.

Khu nhà này cậu từng đến vài lần để đưa tài liệu cần thiết cho Xán Liệt. Chưa từng qua đêm ở đây lần nào. Chỉ có một lần ở đây đến trời tối muộn thì được XánLiệt đưa về.

" Anh đưa em đến đây làm gì ?"

" Đưa em về nhà của chúng ta!"

Nói xong liền kéo cậu một mạch đến thang máy. Khu nhà của thương gia, cán bộ nhà nước giàu có, mọi thứ đều phát triển, hiện đại hơn cả hiện đại. Chẳng mấy chốc, chưa kịp để Bạch Hiền thoát khỏi bất ngờ và bình tĩnh xử lýcâu nói của Xán Liệt. Thang máy đã dừng lại ở một tầng lầu nào đó.

Xán Liệt lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi đưa Bạch Hiền vào trong. Vừa đi vừa bịt mắng cậu lại. Bạch Hiền cũng bình tĩnh thuận theo ý Xán Liệt, chờ đợi điều gì tiếp theo sẽ xảy ra.

Đến khi đôi tay bịt mắt cậu dời đi,  ánh sáng xuất hiện kích thích mí mắt rung rung nhẹ. Bạch Hiền mở mắt ra rồi cảm nhận từng khoảng nhỏ trong tim đang được lấp đầy bằng ngọt ngào và ấm áp.

Trước mặt cậu là những khung hình ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ của hai người. Ảnh Xán Liệt ôm eo cậu chóp mũi chạm nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp trên sân thượng lộng gió. Cảnh hai người ôm nhau ngủ trong phòng nghỉ của Xán Liệt, đầu cậu dựa vào lòng ngực vững chắc, tóc mềm chui vào hõm cổ của Xán Liệt, còn Xán Liệt thì nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt nồng đậm ôn nhu. Có cả những tấm ảnh chỉ có một mình Bạch Hiền, cậu nở cười nhẹ cùng mái tóc mềm rối tung trong làn gió biển hay khuôn mặt ngơ ngác đến bất ngờ khi bị Xán Liệt đột nhiên kêu tên rồi chụp ngay lúc cậu nhìn thẳng vào ống kính.

Ngập tràn trong hồi ức khi nhìn lại những khoảnh khắc cùng nhau trải qua, vòng tay ai đó rộng lớn đang ôm eo cậu, kéo Bạch Hiền vào lòng. Cằm anh đặt trên vai, đưa chóp mũi đến hít hà mùi thơm thoang thoảng tự nhiên trên người cậu.

" Có thích không?. Là anh đã nhờ người rửa hình ra đóng khung treo trong nhà chúng ta đó"

" Nhà chúng ta...chúng ta?."

" Xin lỗi vì không nói trước với em, vì anh muốn tạo bất ngờ nên trong những ngày em còn nằm viện, anh đã nhờ dì đến chăm sóc em, xin phép dì được ở cùng với em. Đem nhà anh trở thành nhà của chúng ta. Sau đó..."

" Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó đến nhà em, gom hết đồ đạc của em...sang đây."

"..."

"Em..em đừng giận. Anh biết nếu nói cho em muốn sống chung, chắc chắn bây giờ em sẽ không đồng ý.."

" Tại sao anh nghĩ em không đồng ý?"

" Bởi vì em sẽ cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh. Nhưng..anh thấy như vậy là..chậm rồi."

Giọng nói bên mang theo chột dạ rồi nhỏ dần, buồn cười vì Phác Xán Liệt cũng có lúc biến thành cún con, ủy khuất nói rằng bản thân anh ta cảm thấy tiến độ như vậy là hơi chậm. Nhịn cười, im lặng giả vờ cậu đang tức giận để hù Xán Liệt một phen vì dám giấu cậu quyết định tất cả. Dù đây là một điều bất ngờ hết sức ngọt ngào

Thấy Bạch Hiền im lặng không trả lời, hành động lén lút chuyển hết đồ cậu về nhà mình làm chột dạ trong lòng Xán Liệt dâng lên tột đỉnh. Vòng tay siết nơi eo Bạch Hiền lại chắc thêm một vòng, đầu vùi nơi hõm cổ cậu liều mạng mà dụi. Hình tượng tổng tài lạnh lùng bá đạo đi đâu mất, bỏ lại một thanh niên hết sức lấy lòng người yêu vì sợ người yêu mình tức giận.

Xoay mặt lại để anh cùng cậu mặt đối mặt, chạm nhẹ chóp mũi vào chóp mũi đối phương, rồi lướt đến bên má đụng đụng vài cái. Cuối cùng đến bên tai Xán Liệt chỉ còn nhỏ giọng thủ thỉ.

" Em không giận, đúng là chúng ta vẫn còn hơi sớm để tính đến chuyện sống cùng nhau. Nhưng mà Xán Liệt của em nói như vậy đã là chậm rồi. Thì em sẽ nghe theo anh, về nhà của chúng ta. Nhỉ?"

Cả hai sau đó đến xem phòng ngủ trông ra sao, nhìn vào tủ đồ liền thấy đồ của cậu được treo ngay ngắn bên cạnh đồ của Xán Liệt, chung một tủ. Màu tường cũng theo sở thích của cậu, màng treo cũng theo màu cậu yêu thích.

Hai người cứ đứng vậy mà quan sát xung quanh. Bạch Hiền quan sát nội thất phòng, Xán Liệt thì quan sát cậu.

Bỗng nhiên Xán Liệt tiến đến trước mặt Bạch Hiền. Nói xong vài lời lại đột nhiên quỳ xuống.

" Còn có chuyện anh thấy còn chậm hơn cả chuyển về nhà chúng mình, đúng ra phải làm nó trước rồi mới đúng."

" Hửm?..anh nói xem còn chuyện gì lại chậm hơn nữa ?"

" Vậy bà xã, em nghĩ xem còn chuyện gì chậm hơn nữa nhỉ?. Có phải là chuyện kết hôn của chúng ta hay không?"

Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro