Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời cầu hôn của Xán Liệt. Cả hai ôm nhau quấn quít nồng nhiệt đến giữa khuya. Ngủ được vài tiếng thì mặt trời dần ló dạng. Đồng hồ sinh học tác động làm Bạch Hiền tỉnh giấc thì không thể ngủ lại được. Nhưng chẳng tài nào nhấc nổi thân thể đã rã rời vì bị cây cán bột hình người Phác Xán Liệt cán qua cán lại cả đêm. Địa phận khó nói kia động đậy lại đau nhức làm cậu phải hít sâu mấy tiếng. Thêm nữa, người hôm qua xém một chút muốn ăn luôn cậu vào bụng vẫn đang say giấc nồng, tay ôm chặc cứng thắt lưng cậu, khóe miệng lại tự nhiên dâng lên tạo thành nụ cười mỉm, như đang mơ một giấc nào đó rất tuyệt vời.

Nhẹ nhàng gỡ tay Xán Liệt ra khỏi thắt lưng, lại thấy những vết xanh tím chứng tỏ hôm qua anh đã ra tay như thế nào với vùng eo của cậu.

Lại tiếp đến tự mình kiểm tra thân thể một chút. Phác Xán Liệt anh ta "giỏi" thật.Trên người cậu không chỗ nào là không hồng hồng tím tím. Nhớ lại hôm qua Xán Liệt đã nhào nhào nắn nắn cậu như thế nào. Bạch Hiền tự kiềm chế bản thân lắm mới không tung chân đá cho Xán Liệt rớt xuống giường.

" Còn sớm mà....ngủ thêm một chút nữa với anh đi."

Dứt lời liền nắm eo cậu kéo cả người Bạch Hiền vào lòng mình. Tay cứ như mộng du mà sờ mó cậu, nhưng thực tế anh ta đã tỉnh rồi.

Bạch Hiền bị kéo vào lòng người ta, cũng không làm gì nhiều. Chỉ ưng thuận tựa vào lòng Xán Liệt, mặc tay anh vẫn chu du trên người cậu. Miệng đi đến lỗ tai anh thở nhẹ ra vài câu, thành công làm Xán Liệt tỉnh giấc rồi bật khỏi giường đi ngay phòng vệ sinh.

" Sờ nữa đi, anh dám tiếp tục sờ thì sau này không thịt thà gì nữa nhé. Đừng để sướng bây giờ mà làm cho "tiểu Xán Liệt" sau này chịu khổ."

" Bây giờ tỉnh dậy được rồi đấy, ông xã!"

Bị "ông xã" từ miệng Bạch Hiền phát ra làm chấn động. Sáng ra tỉnh giấc đã thấy Bạch Hiền đang ngồi trên giường, mở hai chân ra rồi tự nhìn thân thể mình, tay sờ sờ từng dấu hôn mà hôm qua Xán liệt đã để lại, thì "tiểu Xán Liệt" cũng thức theo anh rồi. Định kéo cậu xuống làm vận động buổi sáng một phen, như ăn lót dạ cho bữa sáng. Thì bị Bạch Hiền "nhỏ nhẹ" vài câu, làm Xán liệt phải bật dậy đi vào nhà vệ sinh mà "tập thể dục tốn sức" buổi sáng.

Sau khi Xán Liệt vào nhà vệ sinh, Bạch Hiền từ từ nén đau mà đứng dậy, mặc áo ngủ rồi đi đến nhà bếp. Tìm trong tủ lạnh thứ gì đó để làm bữa sáng cho Xán Liệt, nhưng trong tủ của đàn ông điển hình đúng là... chỉ có trứng và một ít đồ hộp hâm nóng là có thể ăn.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Xán Liệt cả người khoan khái mang theo hơi lạnh từ nhà vệ sinh bước ra. Thì Bạch Hiền cũng đúng lúc làm xong bữa sáng đơn giản cho cả hai. Định cùng nhau dùng bữa thì chuông điện thoại rung luôn, chưa kịp rửa tay đến bắt máy thì chuông điện thoại đã ngừng, lại định nhấc máy gọi lại thì cái tên "Lộc Hàm" trên điện thoại lại lần nữa sáng lên, làm điện thoại cậu rung liên hồi. Vừa bắt máy thì bị giọng ní đầu bên kia thét lên làm giật mình.

" Biện Bạch Hiền!!!. Giỏi quá rồi nhỉ?. Mình chỉ không ở nhà mấy ngày thì cậu đem quần áo dọn đi đâu hết rồi hả?. Đến cả cái đế giày cũng không để lại, là dọn đồ đi theo thằng nào rồi đúng không?"

"..."

"Thằng nào" trong điện thoại mà Lộc Hàm nhắc đến đang nhởn nhơ thưởng thức bữa ăn tình yêu do bà xã nhỏ của anh ta làm. 

" Đâu rồi?. Đâu rồi!!!. Sao không trả lời mình?. Nói đi, thằng nào dẫn cậu đi đâu. Hả?. Mình đi đến đem cậu về!!."

"Lộc Hàm...đồ của mình là do...Xán Liệt đem đi. Xin lỗi, tại mình quên nói với cậu.."

"Xán Liệt?. Xán Liệt là tên bạn trai của cậu đó hả?. Làm sao lại sao mang đồ cậu đi?. Cậu thật sự đi theo hắn bỏ rơi mình mà không nói một tiếng luôn à?"

Bên này Bạch Hiền nghe thấy chỉ biết đỡ trán.

<< Dù biết thật là vậy như cậu cũng không cần nói như thế chứ...>>

" Anh ấy đến mang đồ của mình đến nhà anh ấy...chúng mình sống chung. Khi nào gặp mình sẽ nói cặn kẽ với cậu."

".."

" Rồi rồi, được rồi mà. Mình biết rồi mà, là mình có lỗi khi không nói trước với cậu. Gặp nhau sẽ đi ăn đồ cậu thích. Được không?>>

" Lộc Hàm..rồi được rồi mà. Mình cúp máy đây.>>

Nhìn Bạch Hiền bắt máy nói chuyện điện thoại, vừa cười khổ vừa xuống giọng dỗ dành. Cứ luôn miệng vuốt đuôi ai đó, Xán Liệt ghen tị cùng ghen tuông đến mùi giấm chua nồng nặc. Tổng tài đang cảm thấy tủi thân, chưa bao giờ em ấy nói chuyện dịu dàng như thế với mình.

Anh làm em giận thì phải dùng đồ ăn, bánh ngọt để dỗ dành cả ngày trời. Đến khi anh ghen mà  giận em thì em lại bỏ mặc anh ở đó hậm hực, đi làm chuyện của mình. Đến khi anh không chịu nổi tự mình chủ động nói chuyện với em, em lại bày bộ dạng lạnh lùng giận dỗi, anh lại phải đi dỗ ngược lại em.

Xán Liệt thấy cậu đã cúp máy thì ho vài tiếng tỏ thái độ, kéo sự chú ý của cậu lên người mình.

Nhưng trong mắt Bạch Hiền, bộ dạng ho nhẹ vài tiếng mà Xán liệt nghĩ lại giống như là đang ho một cách mãnh liệt nhất, dồn sức mà ho. Ho muốn văng cả phổi ra ngoài, làm Bạch Hiền sợ hết hồn, Xán Liệt mặt đã đỏ lên hết mà vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh được.

" Anh sao vậy, có gì khó chịu à?. Em đi gọi bác sĩ nhé?"

" Không có gì, người trong điện thoại là ai vậy?. Cậu ta nói gì đến anh à?"

" Là anh lúc trước đến chỗ em thu dọn đồ, đó là nhà của Lộc Hàm mà... em cũng chưa nói tiếng nào với cậu ấy cả... Anh đột nhiên đem hết đồ của em đi. Nên bây giờ cậu ấy gọi điện hỏi thăm em một chút"

"À...là vậy sao. Dù sao thì sau này cũng phải gặp mặt. Hôm nào cậu ấy không bận, dẫn anh đi gặp cậu ấy đi. Để anh cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc bà xã của anh tốt như vậy trước khi anh xuất hiện bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro