Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu Bạch Hiền chưa đến tiệm cà phê của anh Tuấn Miên. Hôm nay có thời gian rảnh, cậu liền hẹn Lộc Hàm đến đây. Vừa để thăm lại người anh đã hết lòng chiếu cố cậu, vừa để kể lại mọi chuyện cho cả hai nghe, kể cả chuyện dọn về sống chung và cả việc Xán Liệt đã cầu hôn cậu. Chỉ không nhắc đến chuyện mình đã bị bắt cóc.

Kể xong hết tất cả, Kim Tuấn Miên cũng chưa kịp lên tiếng, Lộc Hàm đã bày ra bộ dạng " người mẹ có con gái lén lút trốn nhà theo người khác" để dạy bảo cậu.

" Hay nhỉ?. Đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi thì liền muốn bỏ đi ?"

" Mình chỉ quên nói với cậu thôi..đâu có ý muốn giấu cậu đâu..Với lại, sớm muộn gì thì anh ấy cũng gặp hai người mà.."

Nhìn Lộc Hàm thể hiện bản thân đang rất tức giận, Bạch Hiền thì khép nép dỗ dành. Tuấn Miên buồn cười nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng:

"Cậu ta...hai đứa đã quen nhau bao lâu đâu. Về chung nhà cũng không quá gấp rút chứ?. Gia đình cậu ta em đã gặp bao giờ chưa? Người giàu có thì hôn nhân của con họ cũng không phải dễ dàng gì đâu.."

Nghe Tuấn Miên nói cậu mới nhận ra mình chưa có cơ hội tiếp xúc với gia đình Xán Liệt, người thân duy nhất của Xán Liệt mình từng gặp là dượng Chung. Nhưng dù gì cũng chỉ là bạn bè với cha mẹ Xán Liệt. Điều này dường như đã bị cậu bỏ quên, áp lực gặp trưởng bối của Xán Liệt như có như không dần dần tồn tại.

" Đúng là chúng em ở bên nhau chưa bao lâu, cũng chưa gặp gia đình anh ấy. Nhưng tình cảm anh ấy mang lại cho em làm em cảm thấy rất an toàn, có thể...làm em không còn chút gánh nặng phòng bị nào nữa. Mà điều đó thì các cặp đôi yêu nhau thời gian dài cũng chưa chắc đã có được. Mà...anh ấy cũng là người mà em muốn ở bên cạnh nhất. Em biết anh lo lắng cho em, nhưng trân trọng người trước mắt là tốt nhất rồi."

" Được rồi, em cảm thấy thoải mái nhất là tốt rồi. Anh chỉ lo như vậy, mà xem ra là lo thừa rồi. Chưa về nhà người ta mà đã sợ như anh sẽ ăn mất miếng thịt nào của cậu ấy vậy, cũng chưa thấy em bênh vực anh như vậy bao giờ nha.."

" Anh còn bảo vệ bản thân mình tốt hơn em, làm gì có cơ hội để em bảo vệ hay bênh vực anh."

" Được rồi Lộc Hàm, em đừng có hằn học Bạch Hiền nữa. Bạch Hiền!, em hôm nào để anh với Lộc Hàm gặp gỡ người ta đi chứ. Nói miệng không là không được nha."

"Em đã nói với Xán Liệt rồi, chắc không lâu nữa đâu."

Lộc Hàm vừa nghe Bạch Hiền bênh vực Xán Liệt thì định mở miệng tỏ thái độ vài câu. Nhưng bị Tuấn Miên ngăn lại, im lặng nghe hai người nói. Sau thì Tuấn Miên giữ Bạch Hiền ở lại hết buổi trưa, cho cậu thử các loại bánh mới của tiệm. Lộc Hàm chỉ kịp cằn nhằn vài câu, rồi cả ba người, trong tiệm cà phê ấm áp với hương cà phê thơm ngào ngạt. Hàn huyên vui đùa như rất lâu về trước.

---

Xán Liệt hôm nay bị mẹ gọi về nhà dùng cơm. Nói là về ăn cơm, thật ra là để mẹ Phác điều tra về đối tượng của Xán Liệt, người bà nghe được không ít thông tin từ Thế Huân.

Vừa đến giờ cơm trưa, Xán Liệt chỉ kịp báo một tin với Bạch Hiền là mình về nhà, có thể đến công ty trễ một chút. Liền lái xe về Phác gia. Bước vào nhà, hướng phòng khách thì thấy cả nhà đều có mặt đông đủ.

Ăn một bữa cơm thôi mà cần ngồi ở phòng khách đầy đủ như vậy sao?

"Mẹ. Con về rồi!"

" Xán Liệt về đến rồi à?. Đến đây ngồi một chút, mẹ có chuyện muốn hỏi con."

"Vâng."

" Trước khi mẹ hỏi, con có gì muốn nói với mẹ không?"

"Ừm.....có. Mẹ!. con có người yêu rồi. Cũng...đã cầu hôn em ấy rồi."

" Ừm, tốt lắm. Tự mình nói ra là tốt, không cần mẹ tra khảo con."

Cha Phác cùng Phác Hữu Lạp biết hôm nay Phác Xán Liệt sẽ về nhà ăn cơm. Lại bị mẹ Phác kêu cùng ngồi phòng khách chờ Xán Liệt về. Thắc mắc gì cũng không hỏi được, mẹ Phác cứ nói ngồi chờ Xán liệt về rồi nói. Đến khi Xán Liệt về thì nghe anh nói đã có người yêu, còn đã cầu hôn người ta rồi nữa. Khỏi phải nói cha Phác cùng chị Phác ngạc nhiên đến cỡ nào.

Em trai nổi tiếng mặt lạnh, đối diện với ai cũng vô cùng kiệm lời. Đột nhiên có người yêu, sắp tới còn là em dâu của mình. Không ngạc nhiên là nói dối .

"Thế Huân nói với mẹ?"

" Mẹ hỏi thăm tình hình con như thế nào, còn tính thử cho con đi xem mắt. Thì nó nói không cần đâu, con có thư ký nhỏ của con rồi. Mà....cậu Phác có người yêu cũng không nói, không dẫn người ta về nhà đã cầu hôn người ta. Con nói cho mẹ nghe nào, nếu hôm nay mẹ không hỏi thì chừng nào con mới định nói? Hả?"

" Dạo này nhiều chuyện xảy ra, em ấy cũng mới vừa xuất viện. Hôm nay con cũng định nói, sau đó dẫn em ấy về nhà chúng ta để mọi người gặp mặt"

" Người ta là con cái nhà ai?. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?. " .Ba Chung chen vào cuộc nói chuyện của hai người

" Bọn con quen nhau chưa được bao lâu. Với lại em ấy cũng không xa lạ đâu. Là đứa con mà dì Mỹ Vân tìm kiếm bấy lâu nay, Biện Bạch Hiền. Trước đây có một số biến cố gia đình, em ấy không còn ở Biện gia nữa, sau này khi chủ tịch Biện tái hôn thì đã không còn liên lạc với nhau."

" Là đứa bé đó sao?. Sao nó lại làm ở công ty của chúng ta?"

" Đó là do khi em ấy đã rời khỏi Biện gia , làm sinh viên rồi ra trường xin việc như bao người khác. Lúc đó con cũng không biết em ấy là con của dì Mỹ Vân, sau này lúc dì ấy trở về nước, tra được tung tích rồi đến tìm con mới biết"

" Trái đất quả thật tròn. Huống chi mẹ con thì nhất định dù bao nhiêu biến cố, ông trời cũng sẽ chiếu cố cho người có lòng gặp lại nhau."

Mẹ Phác dù chỉ là người được nghe kể, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm thay cho Hàn Mỹ Vân. Máu mủ ruột thịt xa cách bao lâu không tìm được tung tích. Bây giờ lại có cơ hội gặp lại, cứ tưởng xa hóa ra ngay ở trước mặt. Người mẹ nào chẳng yêu thương con mình, dù cho cuộc hôn nhân đó không có chữ "tình" để hoài niệm, nhưng con cái là trời phật ban cho, có duyên có nợ cả đời với mình.Đều đã là người làm mẹ, bà có thể cảm nhận được. Lúc gặp lại, Hàn Mỹ Vân đã xúc động cùng vui sướng như thế nào.

" Chú Chung và bà nội Chung đã gặp và muốn em ấy về Chung gia sống, nhưng bây giờ chúng con cũng bắt đầu sống chung rồi. Nên gác lại chuyện đó, sau này còn muốn nếu có cơ hội sẽ công bố thân phận với công chúng"

" Haizzz...chuyện này đến được tới đây cũng đã là viên mãn rồi, sau này lão Chung nếu có cần chúng ta làm gì cũng có thể giúp được. Huống chi sau này thân phận thằng bé cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chúng ta"

" Vâng, con và chú Chung cũng đã có sự bàn bạc. Trước khi kết hôn nhất định sẽ có kế hoạch!"

" Ừ! Cố mà giúp đỡ lão ấy. Cả dì Vân của con nữa. Bà ấy cũng khổ sở lâu rồi. Mong mọi chuyện thuận lợi. Hôm nào dẫn thằng bé về nhà đi, cho chúng ta gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro