Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay công ty không có việc gì cần Bạch Hiền sắp xếp, cũng lâu rồi mới có cơ hội ở cạnh Tuấn Miên. Bạch Hiền chỉ gọi một cuộc điện thoại báo với Xán Liệt chiều nay mình sẽ không đến công ty. Bởi vì chức vụ của Bạch Hiền ở công ty là thư ký của Xán Liệt, chỉ nhận và thực hiện những yêu cầu do Xán Liệt đưa ra, phòng làm việc cũng là ở cùng tầng cao nhất. Cho nên việc cậu không đến công ty như chấm công nhân viên bình thường cũng không có gì cần bàn luận.

Sau khi Xán Liệt tan ca thì trở về nhà. Bởi vì trong nhà không phải chỉ còn một mình anh nữa, còn có một người Xán Liệt tâm niệm cùng chung sống. Nên ý thức "hôn nhân" của người đàn ông này dần hiện rõ. Không tăng ca thì liền trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau ăn bữa tối ấm áp của riêng hai người.

Như mong đợi, về đến nhà đã ngửi được hương thơm ngào ngạt từ trong bếp bay ra. Làm cả căn nhà vốn dĩ trước đây rất lạnh lẽo, bây giờ lại vô cùng ấm cúng. Làm tâm trạng Xán Liệt trở nên nhẹ nhàng thoải mái và có chút mãn nguyện khó diễn tả trong lòng.

" Anh về rồi sao?. Vào tắm rửa rồi đến ăn cơm ."

Vừa định tiến về phía nhà bếp xem Bạch Hiền đang làm gì, thì đã thấy cậu bày ra trên bàn những đĩa thức ăn mùi thơm hấp dẫn, màu sắc tươi ngon. Chỉ nhìn về Xán Liệt rồi nở nụ cười, cảnh tượng chỉ mới lặp lại những ngày gần đây mà lại mang cảm giác rất quen thuộc.

Chỉ mới về chung nhà chưa được một tuần, lại tựa như đôi vợ chồng quen thuộc nhau đến chẳng có một chút ngần ngại nào.

"Hôm nay anh về nhà, mẹ bảo khi nào em rảnh rỗi thì dẫn em về nhà ăn cơm."

Trưa nay là lần đầu tiên cậu thử suy nghĩ về ấn tượng của gia đình của Xán Liệt với cậu nếu hai bên gặp nhau. Gặp gỡ rồi quen nhau đến về chung một nhà, thời gian không quá dài. Xán Liệt đã đẩy nhanh tốc độ mà cầu hôn cậu, lại còn như sợ cậu chạy đi mất mà đem đồ cậu tất cả về nhà anh. Nếu hai người đều có suy nghĩ muốn ở bên nhau thật lâu, đều trân trọng và xem người trước mắt là duy nhất. Thì gặp trưởng bối là điều sớm muộn phải tiếp nhận, còn phải xem đó là một dịp quan trọng.

Có ai lại chấp nhận để con mình kết hôn với người lần đầu gặp xấu chứ.

" Cuối tuần này chúng ta đều không bận gì cả. Anh thấy cuối tuần này được không?"

" Ừm. Anh thấy cuối tuần này cũng được. Biện Bạch Hiền....không nhìn ra em lại háo hức như vậy nha."

" Sớm muộn gì chúng ta cũng phải gặp trưởng bối mà. Anh thì xem như đã gặp trưởng bối của em rồi. Chúng ta đã sống cùng nhau, lại chưa gặp ba mẹ của anh. Không biết hai bác sẽ nghĩ gì về em..."

"Gặp mặt em thì chưa nhưng nghe chuyện về em qua dì thì không ít đâu. Nghe dì và em đã gặp lại nhau. Mẹ còn nói anh mau dẫn em về. Không có gì phải lo lắng hết. Hiểu không?. Ba mẹ chồng em dễ tính lắm."

Phác Xán Liệt đối với càng ngày càng không biết xấu hổ, cứ vô tư nói ra miệng mấy lời như vậy, còn sờ mó làm rộn cậu mấy lúc đang bận bịu việc nhà. Nghe riếc cũng thành quen, Bạch Hiền cũng không để ý những lời này nữa. Hai người cứ thế mà vừa trò chuyện vừa dùng bữa. Xong lại đến Xán Liệt bắt tay vào rửa chén bát sau bữa ăn.

Từ một thiếu gia đến ăn mặc cũng có người chuẩn bị, mười ngón tay không dính một chút nước xuân, bây giờ lại dần trở nên quen thuộc với công việc nhà này. Đàn ông khi biết lo cho gia đình nhỏ của mình lại có sự thay đổi như vậy...

---

Mấy chốc đã đến cuối tuần, lo lắng mấy ngày nay làm Bạch Hiền cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Chỉ có thể chuẩn bị bản thân nhìn trông thật gọn gàng lễ phép nhất. Cùng Xán Liệt mua một vài món đồ đến gặp gỡ cha mẹ cùng chị gái của Xán Liệt.

" Ngồi yên xem nào, đừng quá lo lắng. Cả nhà sẽ thích những món quà em chọn mà!"

" Anh kêu em làm sao không lo lắng đây. Có phải gặp những người...bình thường.... đâu."

Xán Liệt thấy Bạch Hiền trên xe cứ lo lắng không thể ngồi yên, tay cứ quấn cả vào nhau. Nghe cậu nói cả nhà anh lại không phải người bình thường, Xán Liệt cảm thấy cậu vừa buồn cười lại đáng yêu.

" Không phải người bình thường thì là người thế nào hả Biện Bạch Hiền?"

Xán Liệt hiểu ý cậu muốn nói gì. Bạch Hiền là đang cảm thấy việc gặp gỡ người nhà Xán Liệt là một chuyện hệ trọng, không giống như chỉ ăn một bữa cơm với khách hàng. Nhưng cũng không nhịn được muốn trêu chọc cậu vài câu, ai bảo cậu lo lắng nhìn lại đáng yêu như vậy.

( Quả là tình nhân trong mắt hóa tây thi =)) )

" Anh hiểu ý em là gì mà....lỡ như bác gái thấy em không vừa mắt sẽ không chịu gả anh cho em."

" Bạch Hiền hôm nay lo lắng nên gan lại to hơn nhỉ?. Có gả thì cũng là em gả cho anh. Không thì lát nữa anh để em tự nói chuyện với gia đình "vợ" nhé?. Muốn lấy con trai người ta...cũng không dễ dàng đâu."

" Ơ...đừng mà Phác Xán Liệt. Em chỉ đùa thôi mà...Lát nữa nhớ giúp em đấy!"

" Được rồi, lát nữa sẽ giúp em. Giờ thì đến nơi rồi, đứng đây chờ anh một chút."

Biết đã đến nơi, Bạch Hiền xuống xe đứng đợi Xán Liệt. Quay mặt về sau nhìn căn biệt thự là dinh thự của Phác gia ở phía sau cậu. Tầm mắt lại chạm mắt với một người phụ nữ khác, trên mặt có ba bốn phần giống Xán Liệt.

Là Phác phu nhân sao?

Vào học rồi nên cũng không thể đăng đều đặn như trước lên được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro