Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đến Phác gia gặp gỡ gia đình của Xán Liệt. Bạch Hiền cảm nhận như mình được yêu thương nhiều hơn. Hai bác và chị Hữu Lạp đối xử với cậu rất tốt dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, chỉ nghe kể về cậu thông qua mẹ nhưng mọi người đã như rất thân quen với Bạch Hiền. Trên thế gian này có rất nhiều loại người không thể nhìn qua vẻ ngoài, cũng không thể chỉ phán đoán qua một lần gặp gỡ. Nhưng mọi người ở Phác gia lựa chọn tin tưởng cậu, bảo bọc cậu.

Vì quá khứ và bản chất của sự thật làm cậu cảm thấy mình không hoàn thiện như mọi người, cũng không có cơ hội có được một gia đình thật sự hạnh phúc, nên cậu từ lâu đã ngưỡng mộ và khát cầu loại quan hệ tình cảm mềm ngọt này. Bây giờ may mắn được ở bên Xán Liệt, còn được mọi người trong gia đình anh đón nhận và lan tỏa ấm áp. Trong lòng như được ủ bông mềm mại giữa trời đông giá lạnh. Cuộc sống đối với càng ngày càng ý nghĩa hơn nữa rồi. Mọi thứ may mắn và ngọt ngào của thế giới cứ lần lượt mà lựa chọn cậu để trao gửi.

Nhưng, cuộc đời này thật sự không có cái gì gọi là cho không. Cũng không có ngoại lệ cho bất kì ai. Dù vậy, ở phía trước có là điều gì đi chăng nữa. Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ không còn yếu ớt và dễ bỏ cuộc như những điều ngu ngốc mà bản thân từng làm trong quá khứ.

Bởi vậy, thấu hiểu được yêu thương và cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống là điều mà không phải ai cũng làm được. Tìm thấy mục tiêu trong đời và cách để ấp ủ hạnh phúc có thể giúp con người vượt qua những nỗi đau tinh thần mà không ai có thể nhìn thấy được.

---

"Mẹ! Bà nội! Chúng con đến rồi ạ"Ơi! Hai đứa đến rồi à, vào rửa tay rồi ăn cơm đi. Hôm nay ba với chị con ở công ty họp nên sẽ về trễ, chúng ta ăn trước đi không cần đợi"

Hôm nay giữa trưa, Hàn Mỹ Vân gọi điện cho Xán Liệt bảo hai người về Chung gia ăn cơm, bà có chuyện muốn nói. Khi cậu và anh bước vào nhà, thì ở nhà chỉ có bà nội Chung và mẹ của cậu ở đó. Biết được chị Hữu Lạp và dượng Chung có việc bận. Bốn người một nhà ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

" Dì! Dì có việc gì muốn nói với chúng con thế ạ?"

" Xán Liệt, không phải việc này con nên biết rồi hay sao?"

Nghe dì Vân nói như vậy, Xán Liệt bất chợt khó hiểu. Việc gì mà anh nên biết rồi cơ chứ?. Đưa mắt sang như đang thầm hỏi Bạch Hiền, nhưng cậu cũng như anh. Cũng không biết việc mẹ nói đến là cái gì.

" Mẹ con nóng lòng con dâu lắm rồi đó. Hôm nay bà nội với mẹ của Bạch Hiền đi sang nhà bên đó uống trà với mẹ con. Nó cứ luôn miệng Bạch Hiền rồi Bạch Hiền. Khen thằng bé nứt trời cơ kìa!. Nghe không biết chắc tưởng Bạch Hiền là con trai của nó đấy."

Nghe bà nội nói mẹ của Xán Liệt luôn miệng nhắc đến cậu, còn khen ngợi vài lời. Cảm giác sắp kết hôn cứ trào dâng trong lòng, làm Bạch Hiền hồi hộp đến tim cũng không thể đập đúng nhịp, cứ dồn dập nặng nề. Mặt lại không tự chủ đỏ hồng lên. Những hình ảnh xấu hổ ngày đó lại hiện lên, Bạch Hiền khi đó chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình cho biến mất khỏi tầm mắt của mẹ Phác, càng nghĩ vành tai càng nóng đến lợi hại. Chỉ mong mẹ Phác không đem việc mình thấy nói lại với bà nội và mẹ cậu.

Xán Liêt sau khi nghe Hàn Mỹ Vân dứt lời thì hình ảnh ngày đó cũng hiện lên, phải nhịn cười cực khổ vô cùng mới có thể bình tĩnh lại. Nhưng lúc nhìn sang Bạch Hiền chỉ thấy cậu im lặng, vành tai nhỏ bị ngại ngùng nung đến đỏ hỏn. Không dám nhìn đi đâu, cũng không dám cử động. Cực kì buồn cười. Nhưng nếu trở lại ngày đó, anh sẽ một lần làm cho tới, không chỉ như vậy mà còn làm nó rực rỡ đậm màu hơn.

Hai người cứ như thế mà bỏ mặc người lớn trên bàn ăn, tự mình miên mang về kí ức hôm găp mặt đó...

Trở lại kí ức ngày hôm đó....

Tối hôm trước ngày gặp mặt, Xán Liệt cả buổi tối cứ mò mẫm sờ soạng khiến cậu không tài nào ngủ được. Cậu dĩ nhiên biết Xán Liệt muốn làm gì, nhưng ngày mai phải đi gặp gỡ trưởng bối. Bạch Hiền cũng không thể không biết xấu hổ mà khập khểnh mông đau eo mỏi mà đi gặp được. Thế không phải là quá phóng túng rồi sao....Nên Bạch Hiền không đồng ý cho Xán Liệt đụng vào người. Mặc kệ anh cứ hết ôm lại chọc chọc cậu.

Nhưng một hồi Xán Liệt vẫn không bỏ cuộc, cũng không biết dùng cách nào đã cởi được cái áo ngủ của cậu ra rồi vứt xuống sàn. Tay lại mơn trớn vùng bụng mềm rồi từ từ lần xuống vuốt ve vùng dưới rốn đầy nhạy cảm của cậu. Dù sao cũng là thanh niên thời kì sinh lực phấn chấn, bị chọc ghẹo như thế chắc chắn sẽ muốn nổi lửa. Rốt cuộc Bạch Hiền cũng cho phép Xán Liệt làm điều anh muốn, nhưng không được làm đến cuối, cũng không được để lộ dấu vết ra những vùng quần áo không che được.

Thế là Xán liệt bắt đầu lộng hành, cởi quần áo cậu vứt hết sang một bên. Tay chu du không thiếu điểm nào trên người Bạch Hiền, từ mặt đến mũi chân. Cẩn thận hôn ngũ quan xinh đẹp trên mặt cậu rồi lần xuống nút lấy cần cổ mảnh khảnh trắng mịn. Lực đạo hôn mút tùy chỗ trên người cậu, chăm sóc chu đáo mọi ngóc ngách trên người Bạch hiền. Chầm chậm ôn nhu mà chân thành đánh thức từng địa phương nhạy cảm của cậu. Cố tình để cậu chìm vào tình dục mà cất tiếng ngâm nga động lòng người. Nhưng Bạch Hiền vẫn còn đủ phần tỉnh táo để nhắc nhở Xán Liệt không được quá phận, nếu không sau này sẽ không có nhượng bộ nào nữa cho anh.

Sau một hồi lăn lộn để làm cả thỏa mãn phần nào đó tình dục trong người. Nhiệt độ trong phòng có điều hòa nhưng lại nóng đến lạ thường, hai thân ảnh cọ sát đầy mồ hôi phải thay nhau vào nhà vệ sinh giải quyết nốt súng đã lên đạn nhưng không được bóp cò.

Sau tất cả Bạch Hiền mệt mỏi mà ngã vào lòng Xán Liệt chìm vào giấc ngủ. Nhưng Xán Liệt lại chẳng có tinh thần đâu mà đi ngủ. Thế là anh lại tự mình vượt giới hạn, đợi Bạch Hiền đã ngủ thì Xán Liệt bắt đầu hôn nút mãnh liệt hơn, dùng sức hơn trên vùng cổ thơm ngát sữa tắm của cậu. Hôn dọc trên cần cổ thon dài, nút đến đầy nước bọt của anh. Dấu ấn đo đỏ tạo thành vệt dài mê người. Đáp trả lại anh là những tiếng thở dồn dập khe khẽ của Bạch Hiền, làm Xán Liệt vô cũng hài lòng về thành quả của mình.

Đến sáng ra Bạch Hiền cũng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua, chỉ là hôm nay Xán Liệt vô cùng ôn nhu mà giúp cậu đánh răng rửa mặt tận giường, nói với cậu là hôm nay đã bị cúp nước từ sớm, bây giờ không thể sử dụng. Rồi thế là Bạch Hiền cứ ngây thơ mà để anh chuẩn bị buổi sáng giúp mình. Rồi cũng xuất phát đi mua quà biếu rồi đến Phác gia. Không một chút nghi ngờ Phác Xán Liệt.

Đến khi đặt chân vào của Phác gia, mẹ Phác tiến đến đón cậu. Nhìn cậu thật kĩ rồi ánh mắt cứ có như không mà đảo qua đảo lại vùng cổ của cậu. Bạch Hiền cũng không thấy điểm gì lạ, cậu chỉ nghĩ đơn giản là mẹ Phác nghe về cậu qua miệng của mẹ, nên muốn nhìn cậu kĩ hơn, Nhưng đến khi cả ba Phác và chị Hữu Lạp đều như vậy, cứ nhìn về phía cổ của cậu rồi xoay qua nhìn về phía Xán Liệt. Mẹ Phác và chị Hữu Lạp còn kéo Xán liệt ra một góc riêng lúc chuẩn bị dùng cơm. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó không bình thường, Bạch Hiền một mình đi đến phòng vệ sinh. Nhìn vào gương thì đập vào mắt cậu là một vệt đỏ dài ái muội vô cùng trên cổ của cậu, đỏ đậm thật ánh nhìn.

Tổng hợp lại những sự kiện buổi sáng thì Bạch Hiền cảm thấy đầu có chút nhức. May mắn buổi sáng hôm nay trở lạnh nên Bạch Hiền có dùng khăn quàng cổ khi ra đường, không thì nhân viên của tất cả các cửa hàng hai người đi qua sẽ đều thấy hết những dấu vết này.

Chắc chắn Bạch Hiền sẽ không bỏ qua cho anh. Chắc chắn là không. Thế nên cậu chỉ nhẹ nhàng gửi một tin nhắn cho Xán liệt với vỏn vẹn nội dung " Anh là tự hại mình đó, đừng có trách em tại sao không thương anh. Sau này đừng hòng có thêm một nhân nhượng nào. Nhé! " Rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Xán Liệt có đi theo giả vờ làm nũng hay xin lỗi đủ điều Bạch Hiền cũng vẫn như bình thường, nhưng lại nhìn anh cười đến lạnh cả sống lưng.

Đến khi mẹ Phác bưng ra một phần canh thêm cho Bạch Hiền, nói là canh cá chạch đặc biệt nấu riêng cho cậu. Thì chuỗi ngày bị cấm cửa của Xán Liệt cũng bắt đầu.

Nói cách khác chính là nhìn thấy con mồi tung tăng trước mặt, súng cũng lên sẵn nòng nhưng không thể ra tay bóp cò được.

Trở về hiện tại, Xán Liệt vẫn còn có thể cảm giác đau khổ của cả tuần đó. Đi làm mất cả sức lực, ăn uống vẫn đầy đủ nhưng cơ thể lại như mất sức mà gầy đi đôi chút.

Thế nên sau khi hết một tuần đó thì Xán Liệt đã "chăm sóc" Bạch Hiền vô cùng tốt. Làm cho mới đầu tuần mà Tổng Giám Đốc và cả thư ký của anh đều phải xin vắng mặt vì không thể dậy nỗi.











Fic của tôi các cô yên tâm là thịt thà gì cũng không có đâu, chỉ có như ở bên trên thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro