Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình hình như thế nào rồi?"

" Cậu ta vừa mới đến Phác gia vào mấy ngày trước, ngoài ra thì không có gì bất thường cả."

" Tiếp tục đi theo nó, không được để mất dấu. Nhất là những ngày này, không được để nó rời khỏi tầm mắt. Tiền bạc đều đưa đủ nên tôi mong anh không làm tôi thất vọng."

" Tôi biết. Cô yên tâm, nhận tiền rồi tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu"

---

Rầm!!!

Chát!!...

" Bà quậy đủ chưa?. Phát điên cái gì vậy?. Bà thấy tôi còn chưa đủ phiền sao?"

" Ông nói cái gì với con đàn bà đó, rồi còn muốn đi gặp thằng nhãi khốn nạn đó sao?. Ông quên là ai làm tôi xảy thai, làm mất con của chúng ta à?"

"Im đi!! Bà biết cái gì mà nói. Một góc cũng không bằng bà ấy. Bao lâu rồi mà không sinh được đứa con nào cho tôi. Chỉ việc ăn diện ra đường thôi mà cũng để con nhỏ đó làm xấu mặt tôi. Thật không hiểu lúc trước tại sao tôi lại mang bà về đây."

Nghe từng lời Biện Thiên Hùng nói ra mà bà đau lòng đến chẳng thở nỗi.

Sáng nay trong nhà không khí cũng chẳng tốt lên được chút nào. Lùm xùm qua đi nhưng căn nhà lại im bặt tiếng người, mỗi cử động phát ra lại làm bầu không khí khô khốc nặng nề hơn. Nhưng từ khi nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó. Khuôn mặt Biện Thiên Hùng trở nên ôn hoà hẳn , cái cười mỉm nhẹ nhàng lâu rồi chưa xuất hiện vậy mà hôm nay lại xuất hiện trên gương mặt ông . Bà ngồi đối diện ông, nghe ông nhẹ nhàng hỏi thăm cùng ngại ngùng cảm kích. Luôn miệng cái gì mà:

" Bạch Hiền nó.."

"Chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt...."

" Tôi cũng rất nhớ con trai..."

Cuộc trò chuyện nội dung rõ ràng như thế thì người đầu dây bên kia là ai bà không cần nghĩ cũng biết. Lâu rồi ông ấy không nói chuyện nhẹ nhàng như thế, chân mày mỗi ngày luôn cau chặt lại, hôm nay lại giãn ra nhìn vô cùng hiền lành ấm áp, chẳng có chút gì giống với bộ dạng ghét bỏ hằn học tức giận thường ngày.

Nhưng thật tiếc..

Thật tiếc nó không phải là ôn nhu của ông ấy dành cho bà.

Nó là dành tặng một người mà đối với ông ấy không hề là yêu. Cũng chưa từng là yêu.

Vậy....

Tại sao Ôn Thúy Liên đối với ông là yêu, là tin tưởng, là thương đến không màng miệng đời. Vậy mà bà lại là người ông keo kiệt đến mức ôn nhu chỉ là những lần đếm chưa được hai bàn tay.

Kì lạ thật.

Bất công thật.

Nhưng buồn một điều là.

Bà vẫn luôn yêu ông như vậy. Mặc ông cứ gieo rắc đau đớn không thương tiếc lên trái tim của bà.

Ôn Thúy Liên đã từng tin rằng, dù ông ấy có ghét bỏ Ôn Mẫn Kỳ, có chì chiết bà đến thế nào. Thì cũng chỉ là những lời ông ấy nóng giận nói ra, sẽ không bao giờ ông ấy ra tay đánh bà. Vậy mà hôm nay ông ấy lại vì một người cũ mà ra tay tát bà. Còn nói trước mặt bà những lời như đã hối hận vì để bà ở cạnh ông ấy, đã để bà bước vào Biện gia.

Rốt cuộc đến bây giờ, những điều bà nhẫn nhịn sẽ đổi được thứ gì cơ chứ?. Không phải cứ chịu đựng thì ông ấy sẽ thương bà như lúc trước hay sao?. Sao bây giờ đến ghen tuông bà cũng không thể vậy?.

Đến ngày hôm nay, tất cả những gì còn lại ông ấy đối với bà chỉ là ghét bỏ cùng khinh miệt.

Hay thật, đánh cược một lần duy nhất vào tình yêu, thời hạn là cả cuộc đời của bà. Nhưng chỉ mới nửa đời người, người bà yêu nhất đã chán ghét bà rồi.

" Ông hối hận rồi sao?. Sau bao nhiêu năm ông đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi à?"

" Đừng có điên nữa, bộ dạng bây giờ của bà trông nhếch nhách lắm đấy. Có phải sắp chết đến nơi đâu. Tỉnh táo lại đi, bà còn cái danh phu nhân chủ tịch nữa đấy!. Đừng khiến tôi phải xấu hổ thêm lần nào nữa"

<< Có phải sắp chết đến nơi đâu>>

<< Có phải sắp chết đến nơi đâu>>

Khi tinh thần và trái tim đều vô cùng mệt mỏi. Cảm giác mọi thứ đều sẽ buông lơi trước khi tới tầm tay mình, rồi đập xuống vỡ nát từng mảnh trước mắt. Có phải hay không, buông lơi và vỡ nát cũng là một cách để giải thoát chính mình. trả lại mọi thứ về chỗ của nó một cách yên bình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro