Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lHụt hẫng cùng tuyệt vọng kéo dài che đi cả ý chí sinh tồn của người phụ nữ đáng thương này. Ngày ngày sống ở nơi không một hơi ấm của hai chữ gia đình, người đàn ông bà yêu nhất cũng chẳng còn một chút luyến tiếc bà nữa. Thôi được rồi...vậy thì mọi thứ tốt nhất nên kết thúc đi.

Mắt hướng đến con dao gọt trái cây được đặt trên bàn. Ôn Thúy Liên cầm nó kề ngay vào cổ mình. Lưỡi dao sắc nhọn khứa dần dần vào da bà, nứt toét, máu cũng theo đó mà từ từ chảy ra. Khuôn mặt của người đàn bà đã hóa điên này tái nhợt, nhưng những tia đau thương lộ rõ qua đôi mắt chằng chịt tia máu kia thì không thể không đập vào mắt người khác được. Nước mắt tràn ngập khóe mi rồi từng giọt từng giọt chảy dài xuống. Uớt đẫm gương mặt già nua cùng u ám vây quanh.

Bao nhiêu hạnh phúc của cuộc đời này cứ tưởng sẽ dài, rất dài cho đến khi bà chết đi vì tuổi già. Nhưng lại chẳng ngờ nó đã dần mờ mịt từ khi bà bước chân vào hào môn, đi theo con đường mà cuộc đời bà nghĩ đó sẽ là điều hạnh phúc và quyết định may mắn nhất mà bà từng làm.

"Bây giờ thì đã giống sắp chết rồi đúng không?. Biện Thiên Hùng!! Ông mở to mắt ra mà nhìn tôi đây này. Bây giờ ông thành công ép chết tôi rồi đấy!. Ông sung sướng không?"

"Bà hù dọa tôi à?. Dám kề dao vào cổ sao?. Không chấp nhận được sự thật mà tôi nói ra nên lấy cái chết đe dọa tôi đúng không?"

Biện Thiên Hùng khi thấy Ôn Thúy Liên kề dao vào cổ bà ta, mắt đỏ rực mà nhìn thẳng vào ông. Đôi mắt kia chứa toàn thống khổ và điên cuồng. Máu cứ chảy dài xuống nhưng điều đó lại hóa thành hình ảnh vô cùng nực cười trong suy nghĩ của ông. Chưa bao giờ ông nghĩ được Ôn Thúy Liên sẽ dám tự sát trước mặt mình cả. Sinh ra và nuôi dạy được một đứa con gái mưu mô xảo quyệt như Ôn Mẫn Kỳ, bà ta sẽ chẳng thể nào ngu ngốc mà tự kết liễu bản thân chỉ vì những lời nói của ông đâu.

"Bà giỏi thì cứa mạnh vào. Cứa như thế không hù tôi được đâu. Sống bao nhiêu năm rồi, bà nghĩ tôi sẽ cảm thấy sợ vì mấy thứ này sao?"

"BIỆN THIÊN HÙNG!!! Ông tàn nhẫn với tôi như thế sao? Mạng sống của tôi chỉ kết thúc bằng những lời nhục mạ của ông mà ông vẫn không thương xót tôi sao?. Tình cảm vợ chồng bao lâu nay, không còn tình. Cũng không còn nghĩa nữa rồi hay sao?."

Thét lên trong thống khổ tận cùng, đầu óc bà bây giờ đau lắm. Như có một sợi dây vô hình nào siết chặt nó. Đau buốt quay cuồng, giống như chỉ khi kết thúc hơi thở của mình mới giúp bà hết thôi không còn đau đớn nữa. Khi cầm được con dao trên tay, suy nghĩ của bà chỉ là kết thúc mạng sống trước mặt ông ta để ông ta biết rằng mình cũng có thể bóp chết bà bằng lời nói. Nhưng giọng điệu ông ta trước hành động của bà chỉ như đang bình phẩm một trò đùa giỡn chảy máu đứt tay vậy.

Ghì chặt lưỡi dao, dùng lực ấn mạnh hơn. Từng mạch máu nơi cần cổ thon dài đứt quãng, lưỡi dao đi đến đâu thì màu máu đỏ chói mắt lại hiện ra đến đấy, máu ngày một tuôn trào, càng tuôn trào thì lực ấn dao vào cứa cổ càng mạnh. Một lần cuối cùng, kết thúc tất cả đau khổ. Một tay mình kết thúc từng đoạn mạch của sinh mệnh.

Nằm thoi thóp ở đó. Máu lênh láng thành vũng lớn thật chói mắt trên nền gạch men màu trắng sang trọng. Hào quang của cuộc đời thật sự tồn tại trong khoảnh khắc cuối cuộc đời của chúng ta. Những khoảnh khắc nổi bật khắc sâu vào trí nhớ của bà lần lượt hiện ra như một thước phim. Vụt qua rồi biến mất. Có từ lúc bà được sinh ra, nâng niu như một nàng công chúa bé bỏng trên tay cha mẹ. Cho đến khi bà sinh ra Ôn Mẫn Kì trong thầm lặng bí mật. Đến khoảnh khắc mà bà tưởng bản thân mình là hạnh phúc nhất cuộc đời, khi bà gặp được ông ấy. Và cuối cùng là khi ông ấy nắm tay bà bước vào Biện gia.

Cuốn phim nào rồi cũng sẽ kết thúc, phim chiếu nào rồi cũng sẽ hạ màn. Thước phim cuộc đời bà cũng đến hồi kết rồi. Trước khi ra đi, được một lần tưởng niệm tất cả hồi ức quan trọng cũng là một đặc ân của trời cao dành cho cuộc đời quá nhiều khung bậc cùng hỗn độn của bà. Tầm mắt mờ đi, trĩu nặng. Nhưng vẫn nhìn được thân ảnh người đàn ông trước mặt. Người duy nhất đủ sức để bà tự cầm dao đặt lên cổ mà phá bỏ sinh mệnh của mình.

Ôn Thúy Liên chết rồi.

Bà ta chết rồi.

Bà ta bị ông bức đến chết rồi.

Chứng kiến bà ta dùng dao cắt cổ bản thân. Máu chảy lênh lắng, chảy rất nhiều. Ướt một mảng áo Ôn Thúy Liên, chảy ra nhuộm đỏ thẫm một mảng sàn nhà. Máu đỏ tanh tưởi, chói mắt tưởng chừng có thể đốt cháy tầm nhìn của bất kỳ người nào trực tiếp nhìn vào nó, nhưng lạ lẫm thay khung cảnh này lại làm lòng ông lạnh băng. Gió từ nơi nao cứ như cào nhẹ vào lưng của ông, làm Biện Thiên Hùng ớn lạnh. Ôn Thúy Liên thật sự đã tự sát, chết trước mặt ông, trước khi tắt thở còn nhìn chằm chằm vào ông. Bà ta làm điều mà ông đã nghĩ bà ta không dám. Là không dám chứ không phải không thể làm.

Chưa thể hoàn hồn sau những chuyện đã xảy ra.Kí ức tua lại như một cái chớp mắt, Biện Thiên Hùng đã đùa giỡn, đã chế nhạo rồi thách thức Ôn Thúy Liên chết đi. Đến khi bà ta thực sự chết đi, mùi máu vẫn còn nồng nặc vị tanh tưởi, gây mũi.

<<Bà ta có sai không?>>

<<Bà ta có đáng phải nhận cái chết không?>>

<<Có phải ông đã là người duy nhất khiến bà ta phải chết?>>

Những câu hỏi này cứ liên tục hiện ra trong suy nghĩ của ông. Tại sao vừa rồi rất hùng hồn tức giận, thách thức bà ta. Nhưng bây giờ lại vô cùng trống rỗng, thật sự rất trống rỗng.

Như một kẻ bị đánh mất linh hồn, bây giờ vừa được trao trả lại. Ông chẳng hiểu cảm xúc của bản thân bây giờ. Có phải ông đã quá tồi tệ?. Bức chết người đầu ấp tay gối của mình rồi. Người mà ông đã từng rất yêu. Người phụ nữ đã cho ông những cảm xúc rất đỗi ngọt ngào cùng ấm áp . Nhưng có phải bà ấy cũng nên được giải thoát khỏi những dằn vặt của cuộc đời này?. Ông đã cướp lấy thanh xuân của bà ấy, đã giam giữ trái tim bà ấy từ lúc bà ấy chỉ là một cô gái đơn thuần nhỏ nhắn, rồi bây giờ ông bóp nát trái tim của bà ấy chỉ vì cái tham vọng ích kỉ cùng những hối tiếc không thể lấy lại của mình?. Để trái tim bà ấy từng ngày từng ngày một vô cùng đau đớn vì những lời nói chì chiết dằn vặt của ông, về những điều mà cả đời này bà ấy cũng không thể đáp ứng được.

Đến thật gần, gần một chút nữa. Ôm lấy bà ấy, ôm lấy những cảm xúc mà cả đời này ông sẽ luôn mang theo. Bởi vì ông có lẽ cả đời này cũng không thể hiểu rốt cuộc cảm xúc của ngày hôm nay là gì. Kết quả của ngày hôm nay là dằn vặt ám ảnh hay giải thoát.

"MẸ!!!!"

Cảm xúc trong không gian hỗn loạn này bị tiếng thét của Ôn Mẫn Kỳ phá vỡ, cô ta chạy đến thân thể đã không còn sự sống của mẹ mình. Lay lay cơ thể của bà, lay mãi mà bà vẫn không động đậy. Nhưng tay cô ta thì nhuốm đầy máu. Đưa tay đến gần nhân trung của bà như một hành động níu lấy hi vọng, nhưng chẳng còn một hơi thở nóng nào phả vào ngón tay của cô rồi.

Mẹ của cô.

Bà ấy không còn nữa

"BIỆN THIÊN HÙNG! Ông giết chết bà ấy.Đúng không?. Ông giết chết mẹ của tôi rồi. ĐÚNG KHÔNG!!!"

Tiếng la hét chói tai cứ nện từng tiếng vào lỗ tai ông. Ôn Mẫn Kỳ đi về phía sau lưng Biện Thiên Hùng, dùng sức của mình mà lôi ông ta về phía sau, tách ông ta ra khỏi xác của mẹ mình. Không cho ông ta đến gần bà ấy. Không để người đàn ông tàn nhẫn này chạm vào mẹ mình nữa.

"Bây giờ ông vui chưa?. Ông hài lòng rồi đúng không?. Mẹ tôi bị ông dằn vặt đến chết rồi đó. Ngày nào cũng mắng nhiếc chì chiếc mẹ của tôi. So sánh bà với người đàn bà chết tiệt nào đó. Nếu thật sự không yêu thương mẹ tôi. Thì ông đón bà về đây làm cái gì?. Mẹ tôi chính là không bằng người ta như vậy, cả đời này bà ấy cũng không thể nào đáp ứng những yêu cầu hảo huyền đó của ông đâu. Biện Thiên Hùng, ông giàu có cả đời. Sinh ra đã học thức như vậy, ăn cơm bằng thìa vàng chén bạc. Sống danh vọng để cuối cùng ông giết mẹ tôi bằng cách này à?"

Tức tưởi dồn nén. Sự tức giận đến mức muốn giết chết người đàn ông trước mặt này làm cô chẳng còn giọt nước mắt nào để chảy nữa.

Từ nhỏ đến lớn cô đã không thể nào hiểu chuyện hơn nữa vì mẹ của mình.

Vì cô mà bà sống chẳng bằng chết .

Đến khi bà chết đi. Cô cũng chẳng còn có thể nhiều lời thương tiếc bà ấy nữa rồi.

Rốt cuộc đời này bà ấy sống như vậy để đổi được thứ gì chứ?

Là từ sáng đến tối, phải sống trong cảm xúc của những thứ u ám tàn nhẫn nhất trên trần đời này trói buộc?

Hay tất cả là cho cái chết của ngày hôm nay?

Ôn Thúy Liên. Bà ấy nhẫn nhịn. Đến khi quá mức thống khổ thì kết thúc bằng việc chấm dứt cuộc đời mình.

Nhưng Ôn Mẫn Kì cô thì không thể sống mà chờ được ban tặng cái chết như thế.

Nếu chết.

Cũng phải đổi lấy bằng một thứ đáng giá nào đó.

Chi bằng là một cái mạng khác.....

Nhìn xuống người đàn ông thất thần vì những lời nói của cô. Mặc kệ tên rác rưởi này đang nghĩ gì.

Cô không muốn biết.

Hành động không phải sẽ thực tế hơn những lời nói sáo rỗng hay sao?

"Biện Thiên Hùng. Sống cho thật tốt. Chờ ngày tôi trả lại những thứ ông cần phải gánh chịu cho ông."


Cuối cùng thì ai cũng đều rất đáng thương. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro