Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng người một chút,Xán Liệt nhìn thấy chiếc điện thoại của Bạch Hiền để quên trên bàn.Trời xuôi đất khiến gì lại làm anh tò mò mà mở mục tin nhắn trong điện thoại ra xem. Anh nhấn vào mục đứng đầu có tên 'Lộc Hàm' thì thấy được một đoạn tin nhắn :
" Lộc Hàm: Bảo bối à! Cậu nhớ ông chủ giàu có mà chúng ta gặp ở quán cà phê hôm trước không? Hắn vì thích cậu nhưng bị cậu từ chối nên ngày nào cũng đến đây đó. Hay là cậu thử qua lại đi
Bạch Hiền: Thôi đi! Cậu mặc kệ hắn, những ông chủ giàu có này quen lâu lắm cũng chừng một tuần, huống chi chúng ta đâu phải tiểu thư công tử danh giá gì cho họ lợi dụng được, đừng mong ở họ có thứ gọi là tình yêu chân thành, chỉ những người túng thiếu hay muốn có lợi ích mới đâm đầu vào thôi
Lộc Hàm: Rồi...rồi... Tớ biết rồi, không để ý là được chứ gì "

Đọc xong đoạn tin nhắn này, có chút cảm giác không đúng. Anh bỗng bật dậy kêu Thế Huân đi theo mình về hướng nhà vệ sinh. Ở đây, Anh và Thế Huân nhìn thấy cảnh tượng :
-Lâm Tổng đẩy cậu vào tường, áp sát vào cơ thể thanh mảnh đang hô hấp mạnh vì sợ hãi kia.
- Cậu bé!!Cậu đúng kiểu tôi thích đấy . Hôm nay, cơ thể cậu phải là của tôi... - ông nói khẽ vào tai đang đỏ lên của Bạch Hiền.
Ông hôn vào cổ rồi dần đến vai, những vết cắn đỏ hằng lên trên chiếc cổ trắng nõn cậu. Khuôn mặt đầy rẫy dục vọng của tên biến thái họ Lâm làm cậu hoảng nay càng hoảng hơn :
- Lâm Tổng...ngài...ngài làm gì thế...thả tôi ra...! - nước mắt cậu tuông ra vì sợ hãi, cậu cảm thấy nhục nhã
Tay ông ta sờ mó khắp nơi trên người Bạch Hiền. Ông bắt đầu giữ chặc cậu, một chiếc, hai chiếc cúc áo của cậu bị ông mở ra để lộ khuông ngực săn chắc, trắng mịn. Tên họ Lâm ấy như một con hổ đói vồ lấy con mồi, không cho nó chạy thoát. Suốt hai mươi mấy năm trong trắng, hôm nay cậu lại bị một tên súc sinh làm nhục sao ? . Biện Bạch Hiện hét lên trong đau đớn, tâm hồn non nớt của cậu như tan thành những mảnh vụn, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, một cậu con trai chỉ mới 23 tuổi đầu lại phải chịu đựng hành động của một tên khốn khiếp này ...
Không thể chịu nổi nữa, cậu cố chống cự, đẩy ông ta ra. Lâm Tổng bị xô ra, loạng choạng. Không để Bạch Hiền có thời gian chạy thoát, ông liền kéo cậu, đẩy cậu nằm xuống bồn rửa mặt. Tức giận, ông tát cậu một cái :
- Đừng để ta tức giận với cậu và ngoan ngoãn nghe theo lời ta !
Cậu cam chịu nhẫn nhịn vì biết rằng không thể nào thoát khỏi được bàn tay của tên súc sinh họ Lâm này. Cậu nằm đó, chỉ mong cho ai đến giải thoát, còn Lâm Tổng, ông ấy ngày càng bọc lộ bản tính của mình. Chiếc áo sơ mi của cậu đang mặc cũng bị ông ta xé cả vai..
Vừa bước gần đến nhà vệ sinh, vừa chứng kiến cảnh này . Phác Xán Liệt gầm nhẹ để tên quỷ khát tình dục họ Lâm nhận ra sự hiện diện của mình, rồi sai Thế Huân kéo Bạch Hiền đang trong tình trạng hoảng loạn, mặt mũi trắng bệch, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi cộng thêm cái tát đau rát ở má về phía sau mình rồi lấy áo vét choàng lên che đậy chiếc áo bị rách của cậu ....Lâm Tổng sau khi thấy Anh thì vội vàng chỉnh lại trang phục ,nhưng có vẻ không kịp nữa rồi...
Trong lòng Xán Liệt bây giờ đột nhiên xẹt qua một chút lo lắng, nhưng gương mặt vẫn bình thản như thường ngày, cất chất giọng lạnh băng cùng nụ cười quỷ dị về phía Lâm Tổng đang nhếch nhát đối diện:
- Lâm Tổng cũng có hứng thú muốn thưởng thức người của Xán Liệt này à - Ở chữ 'của Xán Liệt' anh nâng giọng cao lên làm họ Lâm run lên bần bật
- Phác Tổng à!Ngài đừng hiểu lầm, tôi không làm gì hết,chuyện gì xảy ra trên người thư ký ngài đều không phải do tôi, tôi làm sao làm những chuyện như vậy được?
- Vậy không lẽ tôi hoa mắt? (nhếch mép) Danh tiếng của Lâm Tổng đây về các vụ lùm xùm với các nam nhân ,nữ nhân này, tôi từng được nghe qua...không ngờ lại có thể chứng kiến rõ như vậy .Ah!! Thì ra ngài đối với chuyện nam nữ này hứng thú hơn cả bản hợp đồng . Vậy đi, bản hợp đồng bé nhỏ này chúng ta không cần ký nữa.....Uhm,sẵn tiện... Lâm Tổng à, phiền ngài sau này có phát sinh ham muốn của mình thì tìm cho đúng người KHÔNG PHẢI NGƯỜI NÀO CŨNG CÓ THỂ CHO NGÀI THƯỞNG THỨC ĐÂU...... Thế Huân, chúng ta đi - Xán Liệt vừa nói vừa dằn mạnh những từ cuối làm họ Lâm vừa chảy mồ hôi vừa sợ
- Phác Tổng à... Phác Tổng... cho tôi một cơ hội nữa đi.... Tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện này nữa đâu -Tên họ Lâm khụy gối xuống trên mặt trắng bệch, giọng run run vì để vụt mất sợi dây tiền tài của mình với CY..

Cảnh quấy rối là do @nmcwmk phụ trách đấy nhé. Sau này cảnh H =))) cũng do bạn này phụ trách nha
Chap này có vẻ dài dòng nhỉ?
Mong các bạn góp ý và ủng hộ
Chap 1000 từ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro