Chap 7 : Cậu là người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xảy ra sự việc, Bạch Hiền được cho phép nghỉ nửa ngày còn lại.
Xán Liệt kêu Thế Huân đưa cậu về nhà
.
.
Khi đến trước cổng, Thế Huân mở cửa xe cho cậu, sau khi đi vào trong nhà thấy đèn tắt . Cậu nhẹ nhõm vì may mắn Lộc Hàm chưa về ,nếu không bộ dạng này của cậu sẽ bị Lộc Hàm tra hỏi đến nhức óc thôi.
-Ngồi trên sofa, những hình ảnh về chuyện vừa nãy lại hiện trong đầu, khiến những giọt nước mắt vì hoảng sợ mà thi nhau lăn trên đôi má trắng hồng của cậu . Giờ phút này, cậu thấy biết ơn Tổng Giám Đốc và trợ lý Ngô rất nhiều vì nếu hai người họ không xuất hiện kịp thời thì... cậu sẽ... Ôi! Thật không dám nghĩ đến
Bạch Hiền sau khi an ổn tinh thần được một chút thì bước vào phòng tắm để tắm rửa, nhìn những vết đỏ ghê tởm trên cổ mình, Bạch Hiền cảm thấy rất đáng ghét vì vậy cậu ra sức kì cọ những dấu vết kia mạnh tay đến nỗi chiếc cổ đỏ hẳn lên đến rướm máu , rồi cậu tắm táp cho thật sạch sẽ những chỗ mà tên khốn họ Lâm đã chạm qua
Khi đã tỉnh táo hơn, cậu tự pha cho mình một tách trà nóng để cơ thể nhẹ nhõm,sẽ quên đi những thứ đó, có thể vì mới khóc cộng thêm việc quá mệt mỏi và tác dụng của trà nóng. Bạch Hiền dần chìm vào giấc ngủ z.. Z.. Z

Sáng hôm sau....
- Sau một giấc ngủ làm giải toả mệt mỏi, Bạch Hiền cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều vì vậy cậu thay đồ chuẩn bị đi làm
Tại công ty....
- Vì mới đổi thư ký nên công việc cũng sẽ có thay đổi, nên từ sớm Xán Liệt đã có mặt tại phòng làm việc của mình. Đang cắm cúi với những bản hợp đồng cần giải quyết, nghe Thế Huân thông báo Bạch Hiền đã đến công ty làm việc. Xán Liệt bỗng ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài nơi làm việc thì thấy Bạch Hiền đã có mặt ở đó và đang sắp xếp lại bàn làm việc .Xán Liệt trầm tư một hồi : <Có lẽ cậu trai này không giống như những người loại mình đã gặp, cũng không thể giả bộ đến nỗi sợ hãi như vậy!!,cậu ta có thể ngoan ngoãn phục vụ họ Lâm đó để được lợi ích mà , nhưng cậu ta lại phản kháng . Biện Bạch Hiền!!  Có lẽ tôi nên tìm hiểu về cậu nhiều hơn.... >
- Thế Huân! Cậu biết gì về Biện Bạch Hiền? 
Nghe Xán Liệt hỏi, Thế Huân chậm một chút rồi trả lời:Vì tuyển Bạch Hiền dựa vào bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của cậu ấy nên tôi chỉ biết Bạch Hiền có kinh nghiệm khá tốt và bằng Đại Học loại giỏi thôi.... Uhm, Tổng Giám Đốc...  có cần tôi điều tra về cậu ấy không? 
-Uhm.... Điều tra về con người này một chút đi! 
-Dạ!!!
-Mà Thế Huân à!  Tôi đã nói với cậu khi chỉ có chúng ta, cậu không cần dùng kính ngữ lễ độ với tôi rồi mà
-Vâng.. À! Tôi hiểu rồi, Xán Liệt
Một lúc sau...
- Xán Liệt! Đã có thông tin rồi
-Uhm..cậu nói đi
-Bạch Hiền là con của chủ tịch tập đoàn đá quý GN, nhưng đã dọn ra sống riêng khoảng 2 năm , theo như tôi điều tra thì do có mâu thuẫn với vợ sau của ông Biện Thiên Hùng nên bị đuổi ra khỏi nhà
-Vậy vợ sau của ông ta là ai ?
- Là Ôn Thúy Vân,bà ta có đứa con riêng là Ôn Mẫn Kì nhưng sau khi kết hôn lại đem cô ta về sống chung với lí do là nhận con nuôi từ cô nhi viện
Thấy có điều bất hợp lí,Xán Liệt hỏi tiếp:
-Vậy có nghĩa là Biện Thiên Hùng không biết Ôn Mẫn Kì là con riêng của Ôn Thúy Vân?
-Uhm...có lẽ là vậy...

Xin lỗi mọi người vì mình đăng chap trễ nhé , mình sẽ không hoãn fic đâu ^^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro