Chỉ đơn giản là như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bài test thành viên CWG _ writer*

*Khi nghe nhạc bạn hay đeo tai nghe nhé*

Tên bài hát: Butterfly _ BTS (3D effect)

1. Tác phẩm: Chỉ đơn giản là như thế...

2. Tác giả: Yên Quỳnh a.k.a Grace

3. Thể loại: Đam mĩ, fanfic EXO, oneshot, ngược luyến tàn tâm, HE, ôn nhu công nhược thụ

4. Couple: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền(Chanbaek) (main), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (Hunhan)

5. Văn án:

Cuộc đời con người, số phận được tạo nên bởi những sự lựa chọn và quyết định. Như một mê cung có nhiều ô cửa, ngã rẽ mị hoặc lòng người. Nếu sáng suốt, bạn sẽ có tương lai như mong muốn, đôi khi hơn. Nhưng nếu lầm lỡ, hậu quả nhiều lúc cũng vượt xa tưởng tượng.

Vậy nhưng... đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn?

Bạn sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp nào cả. Vì chẳng có bất cứ quy tắc, công thức nào cho sự chọn lựa....

7. Độ dài: 4416 từ

* Họ không thuộc về tôi*

------------------------------------------------------

Đông nay về muộn. Gió cứ thế rít gào, hò hét qua kẽ lá. Lạnh tới thấu xương, thấu tủy.

Mây giông cũng là đen kịt, đặc quánh giăng kín cả bầu trời. Có lẽ, trời đang muốn trở bão.

Mưa xối xả, ào ào như muốn cuốn trôi tất thẩy ưu sầu vương vấn của lòng người, gột rửa đi cái căn bã ở nơi trần gian loạn lạc. Nhưng cũng vô tình mang đến cho Biện Bạch Hiền thêm chút sợ hãi cùng chênh vênh.

Cánh cửa sổ mở toang, thi thoảng đạp mạnh vào khung cửa bên trong. Rèm bay toán loạn đã lấm tấm ướt mấy hạt nước mưa. Vậy mà chưa thấy ai ra đóng lại.

Trên sàn, băng đĩa bừa bộn tứ tung, lại còn hình ảnh mấy nam nhân thân thể trần trụi đang cuốn lấy nhau.

Thấp thoáng thấy mấy nhúm tóc nâu hạt dẻ mềm mềm trên sàn.

Là tóc của Bạch Hiền. Chỉ có tóc Bạch Hiền mới đẹp đến thế.

Nhưng... cũng chỉ có Bạch Hiền mới đáng thương đến thế. Cậu lại bị người đàn bà đó dày vò, hành hạ rồi.

Tội nghiệp!

Bạch Hiền chui vào tủ quần áo, nép sát vào vách tủ, lặng thinh. Tóc mai ướt mồ hôi dính vào vầng chán trắng trẻo.

Dường như cậu đang học cách để chống cự, để chịu đựng người đàn bà đó_ mẹ cậu.

Cổ họng Bạch Hiền nghẹn đắng bi thương. Cậu kìm nén không nổi, khóe mi lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ.

Chỉ một giọt thôi... Bạch Hiền tự giới hạn bản thân vậy đấy.

Một giọt nước mắt này sao mà nặng trịu, thảm thương đến đáng sợ.

Mưa nặng hạt hơn, phong ba cũng là nổi lên hai ba trận rồi. Chớp giật, sấm gào vang vọng cả một vùng trời. Thời tiết sao mà ảm đạm, sầu muộn giống lòng người quá.

Biết bao giờ mới thấy ấm áp đôi ba vạt nắng ban mai đây?

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trời hẳn là còn chút dư âm của trận bão đêm qua nên vẫn lạnh. Bạch Hiền thầm cảm tạ trời đất.

Thật may mắn! Như vậy chẳng phải có thể mặc quần áo dài che đi mấy vết bầm tím kia sao?

Bạch Hiền ôm Tiểu Bá vào lòng. Nó là con chó nhỏ mà Bạch Hiền nhặt về nuôi hồi năm ngoái. Nó rất ngoan lại hiền hòa, khả ái khiến người ta yêu thương. Thực giống chủ nó, nhưng Tiểu Bá có phần may mắn hơn.

Chí ít thì nó vẫn còn có Bạch Hiền yêu thương, che chở. Còn Bạch Hiền thì lại chẳng có bất kì ai hết...

Tạm gác mọi chuyện qua một bên, Bạch Hiền hít một hơi dài, đeo quai cặp lên chuẩn bị đến trường.

~~~o0o~~~

Thời gian như con tàu tốc hành, chớp mặt một cái đã hết một buổi học.

- Bạch Hiền, em có thể ở lại với cô một chút không?

Cô giáo Mạc ân cần, hiền từ nhìn Bạch Hiền.

- Được, thưa cô.

Bạch Hiền đáp ứng, cậu vẫn luôn lễ phép với cô như vậy. Đơn giản vì sâu trong thâm tâm Bạch Hiền, cô giáo Mạc chính là người mẹ lý tưởng.

- Bạch Hiền này, có phải mẹ em lại thế nữa không?

Mạc Tần Tần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, khẽ vỗ về.

- Vâng...

Bạch Hiền do dự.

- Cô nghĩ em nên để cô báo cáo việc này lên ban giám hiệu nhà trường. Bạch Hiền à, em chắc chắn hiểu, ngay cả khi đó là mẹ em nhưng hành vi quấy rối tình dục đó là không thể chấp nhận được.

Bạch Hiền không đáp, khẽ cúi đầu.

- Bạch Hiền nghe cô đi em, nhìn vết bầm ở cổ chân em xem. Cứ như vậy, em còn có thể chịu đựng bao nhiêu lâu nữa. Bạch Hiền, suy cho cùng, em cũng chỉ là một đứa nhỏ 18 tuổi thôi, tương lai của em vẫn ở phía trước. Cô cùng mọi người sẽ luôn đứng về phía em. Bạch Hiền mà, Bạch Hiền....

Bạch Hiền cắn môi tới bật máu, đứng lên mở cửa chạy ra ngoài.

Mạc Tần Tần vốn định đưa tay níu lại Bạch Hiền nhưng rốt cuộc thu về cũng chỉ có không khí.

Cô bước ra hàng lang, khoanh tay nhìn xuống sân trường, dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé của Bạch Hiền phai vào màn sương khói. Bạch Hiền thật là đáng thương.

~~~o0o~~~

Bạch Hiền chạy mệt, dựa vào vách tường mà thở dốc.

Cậu là đang trốn chạy thực tại...

Cậu là chưa đủ dũng khí đối mặt...

Bạch Hiền sợ.

Sợ một mai tất cả sẽ còn tồi tệ hơn, sợ ngay cả yên lành phút giây này cậu cũng không có được. Vậy thì cậu chẳng còn gì cả nữa. Bạch Hiền chìm vào cơn miên man.

Chiều tà, chân trời hồng hồng
tím tím một mảng thực lộng lẫy, làm cho lòng người không khỏi có chút xao xuyến khôn nguôi.

Bạch Hiền thì chắc không thể có nổi cái cảm xúc hoa mĩ ấy, vừa mới mở hé mi mắt thì đã bị ánh đèn xe cộ làm cho nheo mắt lại.

Cậu vẫn đang nằm đó. Bạch Hiền cựa người, liền nhìn thấy trên người có đắp một chiếc áo.

Biện Bạch Hiền ngẩn người...

Là ai?

Bạch Hiền ôm chiếc áo trong lòng, loạng choạng dừng dậy, lê bước về căn gác sập sệ của mình.

Về tới nhà, Bạch Hiền ngồi trên bậu cửa sổ, như cũ ôm chiếc áo ấy.

Lâu rồi cậu mới cảm nhận được một chữ tình...

Thật ấm áp.

Bạch Hiền hít hà hương thơm trên cái áo, là mùi bạc hà sảng khoái.

Bạch Hiền sờ túi áo, hình như có cái gì đó bên trong. Một tời danh thiếp. Một tờ danh thiếp viết tay.

Bạch Hiền chạm tay, cảm nhận nét chữ ấy.

Phác Xán Liệt....

Đây là tên người đó sao?

Thật đẹp. Bạch Hiền thầm cảm khái.

Nét chữ kia... cũng thật mê đắm lòng người... Nét chữ đẹp nhường này nhất định là được viết bằng bút máy, còn là loại bút máy thượng hạng.

Từng đường nét muốn khỏe khoắn có khỏe khoắn, muốn mềm mại uyển chuyển có mềm mại uyển chuyển. Không những thế còn đều tăm tắp. Bạch Hiền nở nụ cười ngọt ngào, ngây ngô hiếm thấy, cậu lặng lẽ đặt tờ danh thiếp dười gối, treo chiếc áo phẳng phiu lên mắc rồi ôm Tiểu Bá lên giường.

Đêm nay... Bạch Hiền lại mất ngủ...

Nhưng có chút khác biệt, hôm nay cậu là mang niềm vui mà mất ngủ không phải u uất, đắng cay như thường khi.

Niềm vui có khi cứ giản đơn thế nhưng lại chẳng thể nào có được. Có được rồi cũng không có cách nào giữ mãi trong tay, vậy chẳng phải buộc con người ta tự tìm đến niềm vui hay sao?

~~~o0o~~~

Trời hửng nắng, một ngày mới lại bắt đầu. Dòng đời lại trở về guồng quay, hối hả, tấp nập.

Biện Bạch Hiền thức sớm, chẳng buồn ăn sáng, tay ôm Tiểu Bá, vai xách ba lô sang nhà Lộc Hàm.

Lộc Hàm là người mà Bạch Hiền tin tưởng nhất, người luôn cạnh bên cùng Bạch Hiền chia sẻ buồn vui, là... chỗ dựa duy nhất khi Bạch Hiền mất thăng bằng.

Bạch Hiền đứng trước cửa ngôi biệt thư Lộc gia, nhấn một hồi chuông. Lộc Hàm rất mau chóng ra mở cửa, cười hiền nhìn Bạch Hiền.

- Vào đi.

Ném chùm chìa khóa lên bàn, Lộc Hàm cười cười, nói tiếp:

- Ngồi đi, hôm nay cậu rảnh rỗi tới đây chơi với mình sao?

- Lộc Hàm này, mình muốn nhờ cậu một việc, có thể giúp mình tìm một người không?

- Ai vậy?

Lộc Hàm vứt cái gối ôm sang một bên, dẹp cái vẻ ngả ngớn mà hỏi kĩ Bạch Hiền. Hiếm khi cậu thấy vẻ lúng túng ấy trong mắt Bạch Hiên. Cậu lập tức nhận ra, đây là chuyện hệ trọng.

- Phác Xán Liệt.

- Phác Xán Liệt?

Lộc Hàm hỏi lại kĩ càng, thầm tự vấn bản thân xem có biết người này là ai không.

- Nghe có chút quen... nhưng mình thực nhớ không ra...

Lộc Hàm đảo mắt, vẻ khó xứ. Bạch Hiền vừa định mở miếng nói vài câu thì đã nghe Lộc Hàm tiếp lời:

- Đợi mình lát...

Lộc Hàm nháy mắt, như cơn lốc mà chạy lên tầng, chốc lát sau đã xuống, tay kéo theo Thế Huân còn đang ngái ngủ ôm gối.

Cuộc sống của hai người họ thật an nhàn, vui vẻ, dễ dàng, không phải sao? Chuyện cơm áo gạo tiền với họ chỉ là phù du. Họ có tài năng, ngoại hình, địa vị, có gia thế, người thân ủng hộ, có... nhau.

Thật giống như thiên tiên chốn bồng lai tiên cảnh...

Bạch Hiền ái mộ họ. Cậu tự biết bản thân không thể có những điều cao sang ấy. Là không thể...

Bất kể cậu có cố gắng thế nào.
.. mộng ảo thì cứ mãi là mộng ảo mà thôi...

- Hàm Hàm, em còn muốn ngủ nữa.

Giọng nói trầm trầm của Thế Huân cất lên, lôi ngược Bạch Hiền về thực tại. Thế Huân ra chiều mệt mỏi, gục đầu vào vai, làm nũng Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhéo khẽ tai hắn, hỏi:

- Thế Huân, em biết Phác Xán Liệt là ai không?

Lộc Hàm đanh giọng, nhắc nhở Thế Huân đây không phải lúc đùa. Anh em tốt của cậu có việc cần nhờ, cậu nhất định liều mạng thực hiện.

- Có!

Thế Huân đương nhiên hiểu ý Lộc Hàm nên không chần chừ, đáp chắc nịch.

Nhưng rồi lại nheo mắt, soi xét thật kĩ Bạch Hiền:

- Nhưng... Bạch Hiền... anh sao lại muốn tìm hắn? Anh quen hắn hay sao?

Lộc Hàm im lặng, nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền không biết đáp ra sao, theo bản năng vân vê gấu áo. Thân nhau đã lâu, Lộc Hàm đương nhiên để ý, đưa tay nắm lấy tay Thế Huân:

- Em cứ nói trước đi đã, người đó là ai?

- Hắn... là chủ tịch tập đoàn dầu khí Phác Thị. Phác Xán Liệt hắn tâm cao khí ngạo, hỉ nộ vô thường, mưu sâu kế hiểm, tâm cơ khó nắm bắt, lại có chí kinh doanh, làm ăn rất phát đạt, thịnh vượng. Cha em rất hay nhắc về hắn, còn bắt em noi gương hắn học tập.

Thế Huân chề môi, bất mãn làu bàu. Thế Huân không phải không ưa hắn, chỉ là chán nghe tên hắn thôi. Rồi lại nhìn sang Bạch Hiền, tròng mắt như xoáy sâu vào đáy mắt cậu:

- Bạch Hiền, người này không thể động đến... Rốt cuộc anh vì cớ gì mà muốn tìm hắn?

- Anh... anh...

Bạch Hiền không biết nói thế nào, đành buông Tiểu Bá nghịch ngợm trong lòng, mở ba lô lấy ra cái áo cùng tờ danh thiếp ấy.

Lộc Hàm với lấy Tiểu Bá, đặt vào lòng Thế Huân bên cạnh, rồi cầm tờ danh thiếp lên, trầm mặc.

- Cậu lấy cái này từ đâu vậy?

Thế Huân cũng cầm lên xem, nhíu mày.

- Trong túi cái áo khoác này... Hôm qua, mình ngủ quên ở trên đường, tỉnh dậy đã thấy trên người có cái áo khoác này, trong túi áo có cái đó...

Bạch Hiền nhìn về phía tờ giấy nơi tay Thế Huân.

- Chỉ vì vậy nên anh muốn tìm hắn sao?

Thế Huân nghi hoặc hỏi lại.

- Phải, anh... muốn trả lại cái áo ấy.

Bạch Hiền thực chất chỉ là cố tìm ra lí do, cậu là... muốn gặp người đó một lần.

Thế Huân lắc đầu... Bạch Hiền ngây thơ của em à...

- Bạch Hiền, anh chắc chứ? Anh có biết không, với một doanh nhân nhất là loại doanh nhân có quyền lực như anh ta, danh thiếp chính là một loại đại diện thay con người. Ai được họ đưa danh thiếp chính là́ muốn tiếp tục liên lạc, muốn bày tỏ họ muốn cùng anh có quan hệ. Anh ta không thiếu tiền, sẽ có thể dùng danh thiếp viết tay hay sao? Hẳn là do đường đột, không có sẵn danh thiếp nên anh ta mới viết một cái. Còn về nét chữ, em dám đảm bảo là chính tay Phác Xán Liệt viết, em từng thấy chữ anh ta, mà loại chữ như anh ta... không phải nhìn nhiều lần mới nhận thức được. Bạch Hiền... hắn cũng là đang chờ anh tới. Bạch Hiền, anh hiểu chứ?

Cả căn nhà chìm vào trầm mặc. Việc hô hấp dường như thật khó khăn. Bạch Hiền sửng sốt, cậu vốn tưởng rằng là do anh bỏ quên...

Nhưng... vẫn có một điều gì đó thôi thúc Bạch Hiền nên tiến lên, tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa. Phác Xán Liệt.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Bạch Hiền nói xong thì ôm Tiểu Bá và ba lô chạy ra khỏi nhà.

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng nhói đau khó tả, theo thói quen bước tới, dựa vào lồng ngực ấm áp, vững chãi Ngô Thế Huân. Thế Huân cũng thuận theo, chỉnh lại tư thế ngồi để Lộc Hàm thoải mái hơn, vòng tay qua vai cậu.

Lộc Hàm nhỏ giọng thầm thì:

- Thế Huân, em biết không, Bạch Hiền cậu ấy rất tội nghiệp. Cậu ấy thường bị mẹ quấy rối tình dục. Tuy không trực tiếp làm chuyện đó nhưng bà ấy thường bắt cậu ấy lột đồ, đánh đập... như một thú vui ấy. Rất đáng sợ... nhưng vẻ ngoài bà ấy như một bà tiên hiền hậu, rất thanh tú, như Bạch Hiền của chúng ta vậy. Vậy nhưng Bạch Hiền vẫn luôn chịu đựng, chưa hề hé môi ca thán nửa câu. Ngay cả khi tâm sự với anh, cũng chỉ từ tốn giãi bày. Bạch Hiền nói rằng... tất cả âu cũng xuất phát từ tình yêu... Ba Bạch Hiền mất sớm, bà ấy cũng là do thương tâm, không muốn quên hình bóng ông ấy nên mới bất chấp tất cả, mù quáng coi Bạch Hiền như ông ấy mà hành xử. Bà ấy dùng thuốc phiện, vậy nên mỗi khi mất kiểm soát lại như vậy... Tuy bà ấy vẫn bôn ba kiếm tiền đủ nuôi Bạch Hiền ăn học, tiêu xài, nhưng thường ngày không về nhà, cũng chẳng hề quan tâm, hỏi han cậu ấy...

Lộc Hàm tiếp tục nói, Thế Huân tiếp tục lặng im nghe, Lộc Hàm tâm trạng không tốt, cậu cũng không vui cho nổi...

~~~o0o~~~

Quay trở lại với Bạch Hiền, giờ cậu đã trở về chiếc giường thân quen, ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa sổ.

Bầu trời hôm nay trong thật, nắng mai ngọt ngào ôm trọn cả một khoảng không. Thanh bình là vậy nhưng lòng Bạch Hiền đang đấu tranh kịch liệt.

Cậu phân vân...

Cậu có nên đi đến không, cậu nhìn địa chỉ ngay ngắn trên mẩu giấy. Thực tâm, Bạch Hiền vẫn không thể hiểu nổi lời nói của Thế Huân cùng ý cảnh báo trong đó!

Cậu có gì mà Phác Xán Liệt muốn? Cậu... còn có gì sao?

Bạch Hiền thực sự nghĩ vậy mà đem cái áo đó tới chỗ Phác Xán Liệt. Cậu chẳng còn gì cả.

Bạch Hiền lấy số tiền tiết kiệm, gọi một chiếc taxi, tới nơi cần tới.
Khá xa, hơn nửa giờ sau, Bạch Hiền đã tới nơi cần tới.

Là một căn biệt thự trên đồi, quen thuộc... Bạch Hiền cậu sẽ không bao giờ quên nơi này...

Đây... là nhà anh ấy?

Bạch Hiền lặng im, tiến đến nhấn chuông. Không có ai ra mở cửa!

Bạch Hiền liếc đồng hồ. 3h48 phút.

Anh hẳn còn chưa về tới nhà.

Bạch Hiền cũng cứ như thế, lặng lẽ chờ đợi.

Trời không chiều lòng người, cứ từ từ tối sầm lại như sắp có mưa. Seoul tháng 2 thật lạnh lẽo.

Bạch Hiền xoa xoa lòng bàn tay, thở ra một hơi, khói trắng mù mịt lan tỏa trong không trung. Cậu chạy lại dưới mái hiên, không mảy may ngại ngần, ngồi xuống, theo thói quen vòng tay ôm lấy đầu gối. Cả người Bạch Hiền thu lại gọn lọn, đủ để lát nữa mưa không hắt vào.

Bạch Hiền kéo chiếc túi đựng áo vào gần người, chăm chú ngắm nghía.

Bạch Hiền vốn là người nề nếp, quy củ, riêng chỉ có việc ngủ là bừa bãi. Thoáng chốc cậu đã gục đầu giữa hai đầu gối.

Thực ra Bạch Hiền có chứng say xe ô tô, cậu ngồi gần một tiếng đồng hồ, vậy là đã chạm vào giới hạn rồi...

Trong khi Bạch Hiền thiếp đi bên thềm, bên này Phác Xán Liệt đắm chìm trong giấy tờ, hợp đồng, công việc. Mệt mỏi!

Anh chán nản gạt qua một bên, kêu thư kí dọn tài liệu lại, cầm áo khoác chuẩn bị ra về.

~~~
Vài ba hạt nắng cuối cùng tắt hẳn.Mưa rốt cuộc cũng rơi. Ào ào một trận thật lớn!

Bạch Hiền bị tiếng mưa lay tỉnh, cuộn người lại nhỏ hơn, đưa tay lên ôm lấy đầu. Thật nhỏ bé, khiến ai nấy đều muốn tiến đến, ôm chặt cậu, yêu thương, bảo hộ cậu.

Phác Xán Liệt cũng vậy...

Anh xách túi đồ ăn nhanh vừa mua, nhìn Bạch Hiền, cười dịu dàng.

Cuối cùng cậu cũng đã đến... anh chờ cậu mấy ngày nay rồi.

Xán Liệt xách túi đồ ăn vào nhà, rồi mau chóng quay lại nhẹ nhàng bế Bạch Hiền lên, đặt cậu xuống giường, kéo chăn cho cậu.

Dáng người cao lớn cùng đôi vai rộng của Xán Liệt ôm trọn lấy Bạch Hiền.

Xán Liệt cũng không có ý định đi, cứ thế ngắm nhìn Bạch Hiền.

Ngắm nhìn gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cậu.

- Bạch Hiền, em thực gầy quá...

Xán Liệt thương tiếc thì thầm thật khẽ. Nhìn làn da Bạch Hiền xanh xao, trắng bệch. Ấy thế mà cậu vẫn làm anh say mê.

Cậu có đôi mắt cún con long lanh. Cậu có khóe miệng cong cong biết cười. Cậu có chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn. Cậu có mái tóc mềm.

Tuy chỉ có vậy nhưng cũng đủ khiến Xán Liệt mê mẩn.

Xán Liệt đã biết cậu đã tám năm, còn cậu thì miễn cưỡng lắm cũng chỉ biết anh chưa đến ba ngày. Cảm xúc có chút thật khó tả.

Tại sao anh yêu cậu?

Phác Xán Liêt cũng chẳng thể cho bản thân một câu trả lời.

Tình yêu cũng có khi tự nhiên như thế?

Phác Xán Liệt còn nhớ rõ lắm, khi cậu 15 tuổi, một công tử nhà giàu cao ngạo, cậu dường như chẳng để ai vào trong mắt.

Bạch Hiền có lẽ là người đầu tiên.

Hạ năm ấy, nhà anh đến khu nghỉ dưỡng phía bắc ngoại ô thành phố. Xán Liệt vừa tỉnh ngủ, chán nản mở cửa ban công ngắm núi non trùng trùng điệp điệp hòa cùng sương sớm mờ ảo dần hiện lên. Quả thực là giang sơn như họa! Nhưng, anh không có hứng thú!

Thu lại tầm mắt, nhìn về phía con đồi dưới chân anh bỗng bắt gặp một hình ảnh rất... kì quái... nhưng... anh thực không thể nào dứt mắt được.

Một cậu trai nhỏ hơn anh khoảng vài tuổi, khắp người đầy nhưng vết xanh xanh tím tím. Cậu không mặc áo, chỉ có một chiếc quần kaki nâu nhạt tới đầu gối.

Làn da rất trắng, mịn màng và mềm mại. Vai nhỏ gầy. Đầu cậu hơi ngửa về phía sau, dường như là đang cảm nhận cơn gió nhẹ mơn man.

Ừm... và hình như... cậu ta còn khóc, giọt nước mắt va chạm cùng mấy hạt nắng mai tạo ra thứ ánh sáng kì diệu lấp lánh như kim cương. Xán Liệt có chút khó xử, muốn quay lưng nhưng lương tâm cứ kêu gào anh mau nhìn cậu, nhìn nhiều một chút...

Cậu thực giống nam chân hút lấy mắt anh...

Thật đặc biệt, cho anh một cảm giác hiền hòa, thanh thản hiếm thấy. Gánh nặng, máng khóe thương trường, anh đã phải chấp nhận từ khi mới lọt lòng. Vậy mà giờ thấy nhẹ vơi phân nửa. Thật giống ngôi sao trên bầu trời...

Xán Liệt bất giác lẩm nhẩm mấy câu thơ không rõ.


Dòng đời ngược xuôi tựa phù du
Mênh mông muôn lối kín sương mù
Riêng ai ngây ngô còn say ngủ
Như ngàn tinh tú nguyệt quang(*) thu!


(*): ánh trăng, nghĩa đầy đủ là ánh trăng mùa thu.

Cứ thế, Xán Liệt muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy. Tìm hiểu kĩ càng từng chân tơ kẽ tóc, ngóc ngách tâm hồn.

Và khi đã biết thì lại chẳng thể nào tách rời cậu nữa....

Bạch Hiền cứ khiến anh muốn yêu thương cậu như thế.

Xán Liệt dường như có thêm động lực trinh chiến, anh phải tốt hơn, để có đủ sức mạnh che chở cậu trong lòng.

Giờ đây, cậu cận kề trước mắt, có thể sẽ chấp nhận, lại gần anh, cũng có thể cho anh một bạt tai không lưỡng lự.

Nhưng, Xán Liệt sẽ cho Bạch Hiền thấy tình cảm của mình, cho cậu thấy tấm lòng chân thành, nói tất cả cho cậu, nói cho cậu anh âm thầm theo bước cậu, âm thầm giúp đỡ cậu, âm thầm nhìn ngắm cậu, âm thầm yêu thương cậu, nói cho cậu hay bao năm qua anh cố gắng thế nào.

Tất cả là vì Bạch Hiền mà cố gắng... anh tốt thì mới có thể che chở cậu thật tốt...

Xán Liệt nay đã nắm số phận mình trong tay, âm thầm quan tâm cậu trong bóng tối anh không làm nổi nữa....

Anh muốn đường đường chính chính có cậu trong vòng tay, cho cậu hưởng thụ cái thế giới tươi đẹp đầy sắc màu anh vẽ nên riêng cho cậu. Chỉ đơn thuần... muốn yêu thương cậu thật nhiều...

~~~o0o~~~

Bạch Hiền hôm nay thức sớm, ngẩng đầu dụi dụi mắt nhìn ánh ban mai in bóng qua tấm rèm.

Nắng ở Berlin ngọt thật, chẳng gắt như nắng Seoul.

Xán Liệt lười biếng đưa tay ấn đầu cậu trở lại vai mình, xoa xoa mái tóc mềm ấy.

Bạch Hiền ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của anh, có chút mê đắm.

Phải, Bạch Hiền đã có lựa chọn cho bản thân mình rồi đấy.

Cậu chọn con đường trải đầy hoa hồng. Người đời hay hào sảng nói con đường đầy chông gai, sỏi đá mới dẫn tới thành công. Nhưng, Bạch Hiền đi trên con đường này suốt cả cuộc đời, tới một tia sáng cũng chưa thấy qua. Cậu... mệt mỏi rồi.

Tia sáng duy nhất khi cậu lạc lối chính là sự chân thành của Xán Liệt.

Thế giới này vốn lạnh lùng bạc bẽo, đôi ba chút ấm áp nhỏ nhoi đâu dễ tìm...

Vậy nên, cậu chọn nơi có đôi vai rộng, vòng tay ấm áp luôn rộng mở, ánh mắt chân thành yêu thương của Xán Liệt. Nơi mà đau thương đã trở thành quá khứ.

Cậu sẽ trân trọng Xán Liệt như cái cách anh đối với cậu vậy.

Tuy thế, Bạch Hiền cũng không biết, tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu, tương lai sẽ thế nào, nhưng... khi đối diện với ánh mắt Xán Liệt, cậu luôn có yêu thương mà cậu thèm khát bấy lâu nay... Đôi khi, vậy là quá đủ rồi...

~~~o0o~~~

Mỗi ngày, trung bình mỗi con người có 500 lần phải chọn lựa, nhưng cách thức đón nhận và quyết định của mỗi người là khác nhau.

Ví dụ như Bạch Hiền quyết định nhận lời cầu hôn của Xán Liệt, cùng anh qua Đức sống.

Hay việc Xán Liệt quyết định hàng tháng gửi tiền về cho mẹ Bạch Hiền, cho bà ấy một công việc an nhàn tới hết đời, coi như giúp Bạch Hiền tận hiếu, giúp cậu bớt lo âu.

Hay... Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhìn mình say đắm tới hồn bay phách tán quyết định nhân cơ hội hôn một cái thật ngọt ngào, thủ thỉ thật khẽ bên tai cậu:

- Tiểu Bạch Bạch, chào buổi sáng...

Các bạn biết cách đưa ra quyết định của Bạch Hiền, Xán Liệt chưa nào? Thật giản đơn phải không? Hãy lắng nghe con tim mình nhé...

---- END ----

Xin chào mọi người~~~ Au đã comeback rồi nè~~~

Thật sự tác phẩm lần này khiến mình căng thẳng ghê gớm ý TnT

Mình thấy người ta viết được thơ nên học viết thơ theo, tác giả bài thơ trên là mình nhé, lần đầu tập viết, có gì sau sót mong mọi người bỏ qua nha.

Tác phẩm lần này tặng CWG nhé~ cảm ơn mọi người nhiều!
Mong mọi người thích và ủng hộ mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro