Phiên ngoại: Xán Bạch hai ngươi ngọt chết ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, chúc các tình yêu năm mới vui vẻ, đây xem như lì xì đầu năm nha~ Lần này Quỳnh sẽ viết văn phong thật ngọt ngào, hường bay tung tóe *sở trường của tui đó* nhé~

~~~o0o~~~~

Berlin một năm sau...

Nắng lại ấm, mây lại trôi, cứ hững hững hờ hờ như chẳng hề để tâm đến điều gì khác. Tháng hai lại đến lần nữa rồi.....

Trời rét căm căm, tuyết rơi ào ào trắng sân trắng vườn, quần áo phơi phóng cũng ẩm ẩm ướt ướt chẳng chịu khô cho, thật khiến con người ta lười nhác uể oải. Bạch Hiền cũng vậy thôi.

Bạch Hiền nấu cơm xong xuôi, ngồi trên sô pha ôm Tiểu Bá vừa ăn bánh táo vừa xem mấy chương trình tạp kĩ trên TV đợi Xán Liệt về ăn cơm.

Bạch Hiền ấy mà, thực bị Xán Liệt chiều hư rồi!

Ngày trước thì như cành liễu rủ mỏng manh, nhỏ bé, giờ thì cứ mỗi ngày một phì nộn, hai má cũng cứ trương lên như hai cái màn thầu. Thân thể chỗ nào chỗ nấy, trắng trắng tròn tròn, mỡ nhiều hơn thịt, cứ không có việc làm là lại cùng Tiểu Bá ôm đồ ăn vặt xem TV.

Vốn dĩ Tiểu Bạch Hiền ngày thơ ấu muốn khi trường thành sẽ... soái một chút, oai phong một chút... mà để có cái loại khí chất ấy đương nhiên là phải cao! Vậy mà năm nay cậu ăn nhiều như thế, tại sao một cm cũng không cao lên!? Mà... hình như còn có chút cảm giác lùn đi nha. Trước đây đứng tới vai, vậy mà giờ chỉ đứng đến ngực Xán Liệt. Bạch Bạch dẫu gì cũng là một nam nhân, đứng cùng người kia... có chút ngại ngùng a.

Hắn cao như vậy, choàng một tay cũng có thể gim chặt Tiểu Bạch Hiền vào ngực đó! Bạch Hiền lúc làm cái đó đó... là hoàn toàn không thể kháng cự a... (>////<)

Vậy nên, Bạch Hiền rất là khó chịu nha. Ai cũng nói cậu vừa lùn vừa béo thật chẳng ra sao. Bạch Hiền tâm cứ khó chịu, bức bối thế lại trút hết lên đống thứ ăn thức uống. Thật tội nghiệp chúng đi.

Xán Liệt hẳn cũng nhận thấy điều đó đi. Tâm tình Bạch Bạch nhà hắn càng ngày càng khó chiều. Trời mây đẹp đẽ cũng khiến cậu khó chịu, cậu nói trời đẹp như vậy ai cũng đi chơi thật vui, còn Xán Liệt bận rộn liên miên, đến một ánh mắt cũng không dành cho cậu. Trời xấu một chút, quần áo không khô cũng khiến cậu không vui. Mặt trời chói chang một chút cậu cũng tâm tình cũng không tốt mà âm u cậu cũng chẳng vừa lòng. Chỉ khi Xán Xán mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu một chút thì cậu mới vui vẻ nói cười....

Xán Liệt đỡ trán có chút hết nói nổi...

Chiều buông, cuối cùng cũng được tan ca Xán Xán ghé qua chợ hải sản mua mấu con cua ghẹ tươi ngon cho tiểu Bảo Bối nhà mình tẩm bổ.

- Bạch Hiền, anh về nhà rồi.

Xán Liệt rũ rũ cái ô dính tuyết ra ngoài, thay dép vào nhà rồi cởi áo khoác treo trên móc. Tiểu bảo bối hôm nay không chạy ra đu lên người anh như mọi khi, chắc lại chui vô góc nào ấm áp lăn ra ngủ rồi.

Xán Liệt vào phòng khách, quả nhiên Bạch Bạch đang ôm gối quấn chăn ngủ tới chảy nước miếng bên lò sưởi. Tiểu Bá cũng chạy và rổ len của tiểu bảo bối gần đó nằm phè phỡn rồi.

Xán Liệt chỉnh lại tư thế nằm của Bạch Hiền, đi vào trong bếp luộc cua và ghẹ. Luộc xong còn quay chảy mấy cục mozzarella chese cho bảo bối ăn với ketchup nữa. Bạch Hiền rất thích ăn mấy thứ tạp tạp này!

Xong xuôi, Xán Liệt ra gọi Bạch Hiền dậy.

- Bạch Hiền, mau dậy ăn cơm nào.

Xán Liệt vẫn cứ mãi ôn nhu như thế vuốt ve tóc bảo bối.

- Xán Xán, em còn muốn ngủ.

Bạch Bạch dịu dịu mắt, lăn vào lòng Xán Liệt, kéo tay anh không buông, còn thuận tiện đưa cặp vuốt lên quấn cổ anh nữa.

Yêu tinh! Quả thực là tiểu yêu tinh!

Xán Liệt để hai chân bảo bối quấn vào hông, trực tiếp bế cậu lên phòng bếp, đặt cậu vào ghế ngồi rồi đi giặt cái khăn mặt, cẩn thận lau lau cho cậu.

Bạch Hiền hình như chưa có đủ tỉnh táo, tự mình nắm lấy góc khăn chà tới chà lui.

- Bạch Hiền, em nhẹ nhàng chút đi.

Trung khuyển công quả nhiên vẫn là trung khuyển công! Xán Liệt à, khăn là tự tay Bạch Hiền chà, cậu ấy còn chưa kêu, anh sốt sắng cái gì nha!?

Lau xong, Xán Liệt lại chạy đi giặt khăn, treo lại chỗ cũ để lát Bạch Bạch đi tắm.

- Woa... Xán Xán, cua thật ngon nha.

Xán Liệt cười, xoa đầu cậu.

- Mau ăn đi, để lâu sẽ nguội.

Nói rồi, anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện Bạch Hiền.

Bạch Bạch là ngủ nhiều đâm ra đói bụng, cầm cái càng cua Xán Liệt vừa bẻ cho ăn ngon lành Cơ mà ăn qua ăn lại một hồi, cũng chỉ có Bạch Hiền ăn, Xán Liệt là rất chuyên chú với nghiệp bóc nha.

Xán Liệt nhìn Bạch Bạch ăn ngon vậy là đủ no rồi...

Ăn xong hai người lại mỗi người một việc, Bạch Hiền rửa chén đĩa, Xán Liệt lau bàn quét nhà. Khung cảnh có chút hòa hợp khó tả.

Vui vẻ được một lát, Xán Liệt lại vùi mình vào công việc. Bạch Hiền mỗi khi Xán Liệt làm việc lại ngồi cạnh anh. Là Xán Liệt muốn thế~

Anh nói như vậy giải tỏa căng thẳng, nhưng thực ra, anh là nghe người ta nói đàn ông soái nhất là khi làm việc a. Vậy nên anh luôn muốn Bạch Hiền ngồi cùng. Bạch Hiền ngồi cạnh bên chơi game, nói nhảm, đan len hoặc đôi khi đấm bóp cho anh thật vui vẻ. Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi đó.

Ngoài trời tuyết vẫn chưa ngừng rơi, gió hình như là còn thổi mạnh thêm không ít, vậy nhưng tâm là vẫn cứ ấm lạ ấm lùng thật khó nói. Yêu thương cứ thế mà bền lâu chẳng phải rất tuyệt sao...

~~~o0o~~~

Đùa mọi người thôi chứ đây cũng không tính là sở trường gì cả đâu, chỉ là khi viết nó mình thấy thoải mái, vui vẻ nhất thôi. Một part ngọt ngào như vậy coi như thay lời chúc đầu năm của Quỳnh tới mọi người. Chúc mọi người có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Love you.

Yên Quỳnh a.k.a Grace


Từ bây giờ Grace sẽ là tên tiếng Anh của mình nhé~ Nhưng thật ra vẫn thích được gọi là Quỳnh hơn chút xíu~ ( ~^.^~) 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro