chap 14: nhân cách thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm qua baekhyun không thể nào chợp mắt nổi sáng ra mắt cậu đã thâm như gấu trúc, nhưng cậu không để lộ vẻ mệt mỏi lo lắng cho chanyeol yên tâm, hôm nay có tiết thể dục cậu nặng nề lê thân đi thay quần áo, đi qua hành lang các học sinh nhìn cậu mà chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ, tai cậu rất thính nhưng cậu cố gắng phớt lờ đi ...cậu đi vào phòng thay đồ của nam sinh thì thấy trên tủ cá nhân của mình bị ghi lên những lời lẽ tục tĩu ác ý cậu vội vàng mở tủ bên trong quần áo cậu bị dính bùn đất bẩn thỉu, dán xung quanh lòng tủ là những thứ rác hôi thối bốc lên khiến cậu buồn nôn, bọn nam sinh bên cạnh cười cợt trêu chọc cậu, chắc chắn là cô nữ sinh tên hyojin bị cậu từ chối mấy hôm trước bày trò trả thù. Tim cậu bắt đầu đập chậm chạp từ cổ họng trở lên nóng như lửa thiêu, các tế bào trong cơ thể hình như tan ra thay đổi thất thường, hình như nhân cách kia của cậu đang khống chế nội tâm của cậu, baekhyun cố gắng lắc mạnh đầu để tỉnh táo nhưng không hề có chút biểu hiện khá hơn.

Một nam sinh nhìn bộ dạng này của cậu hắn ta cười nhăng nhít nắm lấy cổ áo của baekhyun, hắn ghì chặt cơ thể cậu dựa vào tấm gương soi lạnh buốt mà chế diễu, bọn nam sinh phá lên cười ngặt nghẻo như đang xem hài kịch.

"thằng nhóc ẻo lả để anh cởi áo giúp em !"

Tên đó thò tay  cởi từng nút áo của cậu,trên mặt hắn tỏ vẻ thèm khát muốn chiếm đoạt thân thể tuyệt đẹp trước mặt, các nam sinh khác không giúp cậu mà còn hò hét  ủng hộ chuyện biến thái này...cậu đột nhiên khó thở trước mắt là tầng sương mờ dày đặc đôi mắt cậu đột nhiên chuyển sắc mà xanh khiến nam sinh trước mặt hoảng hốt. lúc này baekhyun trông thật đáng sợ người cậu cứng nhắc, ánh mắt giận dữ nhếch miệng cười thâm độc cậu hất bàn tay dơ bẩn của hắn ra,nhanh chóng  một cước đạp vào "chỗ hiểm" của hắn làm hắn lăn lốc trên sàn mà hét toáng lên, bọn nam sinh thấy vậy liền nhào đến đánh tới tấp vào người cậu.

"chúng mày đều là rác rưởi ...chết đi !!!"

Baekhyun giờ đây có một sức mạnh phi thường mặt cậu không chút cảm xúc khiến người nhìn không thôi cũng phải sợ hãi, cậu một cước đánh hết bọn chúng một cách dễ dàng ...jong in và jong dae từ đâu chạy đến ôm lấy người baekhyun ngăn cậu đấm vỡ đầu một nam sinh nọ nhưng baekhyun không chút lay động vẫn giơ nắm đấm lên định giáng vào mặt nam sinh kia thì chợt bên tai nghe tiếng khóc nức nở và không ngừng gọi "baekhyun baekhyun cậu mau dừng tay đừng trở nên như thế !" .

Baekhyun như bừng tỉnh đến khi nhận thức được sự việc thì bọn nam sinh đã nằm xõng xoài trên sàn mà la oai oái còn có người bất tỉnh ,tim cậu đau nhói từng cơn máu tanh từ mũi cậu xộc lên, cậu rồi cũng bất tỉnh theo. Lúc tỉnh baekhyun đã thấy mình nằm ở phòng y tế của trường xung quanh là bọn nam sinh lúc nãy nhìn cậu sợ sệt còn có rất nhiều phụ huynh đang căm phẩn trách móc chanyeol và thầy hiệu trưởng , tất cả là do lỗi của cậu gây ra cậu chỉ im lặng mà cúi đầu xin lỗi từng người khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chanyeol không mắng cũng không đánh mà vẫn nở nụ cười ấm áp trấn an cậu , cảm giác này còn khó chịu hơn là bị đánh mắng 

-baekie đói không chúng ta đi ăn tokbokki nhé!!

-chanyeol à ....em ...em....

- đúng rồi ! hay chúng ta đi biển nhé aigoo chắc đồ ăn ở đó baekie chưa được nếm nhỉ

-...............dạ................!

Biển thật bình yên những cơn sóng vỗ ào ào đập mạnh vào đá tạo ra những bé bọt biển li ti trắng đục dễ thương vô cùng ,baekhyun cởi đôi giày bị bẩn vì máu kia chạy ào ra biển hét lớn mau chóng quên đi chuyện đáng ghét lúc nãy, mái tóc vàng bị gió làm rối tung vui sướng gọi to vẫy tay với chanyeol 

"CHANYEOL ! ANH NHÌN XEM ĐÂY LÀ BIỂN GIỐNG TRONG TV ĐÓ...WOA MÁT QUÁ MAU LẠI ĐÂY ĐI"

Nhìn cậu lúc này vẫn là baekie ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ anh, không giống tên côn đồ thích gây chuyện đánh nhau nữa ...tim anh chợt lóe sáng nhưng nhanh chóng thấy đau đớn không biết khoảng thời gian này còn được bao lâu, anh chạy đến nắm chặt cánh tay  kéo cậu chạy dọc bờ biển vừa la hét vui vẻ để cho sóng cuốn đi nỗi lo âu phiền lòng đi thật xa,  anh cùng cậu nhặt những vỏ ốc kết thành vòng tay coi như vật hộ mệnh.

Hai người chơi chán chê mệt mỏi nằm xuống tảng đá lớn vừa thở hộc hộc vừa cười to sảng khoái.

-CHANYEOL à nếu em giống bọt biển kia thì ....sẽ biến mất vậy anh có còn thích em nữa không?

Câu hỏi của baekhyun đã làm bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn tiếng ầm ầm của sóng và tiếng gió rít từng hồi.

-baekie có chuyện gì không vui cứ nói với anh đừng để trong lòng

-anh mau trả lời đi !

-em là đồ ngốc ! tất nhiên là yêu em đến khi tim anh ngừng đập rồi

-anh mới là đồ ngốc ! hãy quên em đi ...em không tốt đâu 

-có chuyện gì xảy ra với em rồi đúng không?_chanyeol tức giận

-chanyeol hãy quên em đi....hức hức chính em đã trở thành con yêu quái độc ác mau tránh xa em đi !

-baekhyun à đừng nói như vậy đây là phản xạ tự nhiên thôi ai bị ức chế cũng sẽ chống lại mà ..đừng lo!

-anh không hiểu đâu ! KHI TRƯỞNG THÀNH EM SẼ KHÔNG CÒN LÀ BAEKHYUN NỮA MÀ BIẾN THÀNH QUÁI VẬT LÀ QUÁI VẬT ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG HIC HIC 

Chanyeol kéo đầu baekhyun hôn thật mạnh nồng nhiệt để ngăn lại những câu nói đau lòng kia, anh ôm cậu thật chặt cứ như buông tay thì cậu sẽ rời khỏi anh lập tức, hai người dây dưa một hồi baekhyun thở dốc đánh vào ngực chanyeol, cậu ôm anh thật chặt vùi mặt vào ngực rắn chắc khiến cậu an toàn mà khóc nức nở

"anh cứ như vậy làm sao em buông tay đây...."

----------end chap 14----------

KAMSAMMITA!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro