chap 15: tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc mơ đáng ghét kia ngày nào cũng ám ảnh baekhyun, kris nói baekhyun chỉ còn 61 ngày  để chính thức trưởng thành, sau 61 ngày nhân cách kia nhất định sẽ chiếm hữu tâm trí cậu và coi như baekhyun đã chết ...đã trở thành mầm tinh thực sự cho nên 61 ngày còn lại nhất định baekhyun sẽ sống hết mình sẽ sống thật hạnh phúc với thân phận một con người thực sự ...

Rồi mọi chuyện trở lại như trước cậu vẫn là 1 tên quậy phá hoạt bát luôn gây rắc rối như trước kia điều này khiến chanyeol yên tâm bội phần nhưng anh vẫn cảm nhận được giữa anh và cậu có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Hàng đêm baekhyun vẫn cảm nhận được cơn đau nhói từ tim các tế bào cũng không ngừng biến dạng ...nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng cậu yêu chanyeol rất nhiều rất nhiều nên phải rời bỏ anh. 61 ngày thực sự quá ngắn hình như ông trời quá bất công với cậu và anh thì phải chưa hạnh phúc bao lâu thì anh phải đi công tác ở tận đảo jeju cả hơn một tuần ...thật đáng ghét mà vậy là cậu không được gặp anh lần cuối rồi.

-baekie ở nhà ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm

-chanyeol ah ! anh ở nhà không được sao?

-aizz anh xin lỗi nhưng không có anh thì vụ án rất có thể không giải quyết được mọi người sẽ vất vả...đừng lo anh sẽ gọi sehun đến chăm sóc cho em !

-không cần đâu em ..đã lớn rồi hic hic

-anh hứa về sẽ đưa em đi biển chơi ...anh nhất định sẽ bắt em gả cho anh

-em ...sợ

-không sao đâu ! em nhất định phải đợi anh đó ...

mắt cậu rưng rưng móc ra từ túi một sợ dây chuyền màu xanh lá cây trông rất vụng về hơi xấu xí một chút, cậu khẽ nhón chân đeo vào cổ anh hôn lên mặt dây chuyền.

-cái này là tự tay em làm hơi xấu nhưng nó ...là kết từ tóc của em đấy 

-quý giá như vậy ah sẽ giữ thật kĩ ..haha

Chanyeol xiết eo cậu hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng đào kia, hai người hôn rất lâu đến khi baekhyun thấy khó thở đẩy nhẹ ngực anh thì chanyeol mới ngại ngùng gãi đầu, cậu mỉm cười xấu hổ ra hiệu cho anh sắp muộn rồi ...chanyeol chỉnh lại tóc cho baekhyun rồi cúi xuống hôn một phát kêu vào má cậu. Chanyeol xách vali quay lưng bước đi được mấy bước anh cảm nhận được hơi ấm sau lưng truyền đến hai bàn tay ôm chặt lấy bụng anh phía sau còn tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu anh xoay người lại thấy mắt cậu đỏ hoe ...làm sao anh để bảo bối phải khóc nhiều như vậy tim chanyeol đau như nhìn mũi kim đâm xuyên ...vị tài xế hối thúc anh thì baekhyun mới cười tươi lau nước mắt trên mặt mình rồi đẩy anh lên xe.

"em yêu anh ...park cảnh sát!"

Chủ nhật, luhan đang huýt sáo  bỏ đống chăn gối vào máy giặt nhìn đống chăn nhăn nhúm mà anh nhớ lại những hình ảnh của vợ anh hôm qua ...thật quá sức quyến rũ đi,  đang bay bổng với những hình ảnh "trong sáng" thì minseok vất vả lết xuống cầu thang liếc tên khốn nạn kia đã làm minseok liệt nửa thân dưới.

-YA đồ hỗn đản anh đang suy nghĩ bậy bạ gì đó hả ?

-bảo bối à sao không ngủ tí nữa ...cơ thể không tốt mà..hì hì

-CŨNG TAI TÊN CUỒNG DÂM NHƯ ANH NÊN TÔI MỚI RA NÔNG NỖI NÀY ...còn không mau đỡ bổn thiếu gia ...nhanh!

-hì hì cũng vốn định kiềm chế đó ...nhưng em nhiệt tình quá làm sao anh cưỡng lại được _lật đật đến đỡ minseok

-sao tôi xui xẻo lại quen được người như anh chứ ?!

-bảo bối ...chồng xin lỗi mà aaaaaa*chớp chớp*

Minseok trông bề ngoài là một thầy giáo điềm đạm thanh nhã có chút nhát gan nhưng khi đã nổi trận lôi đình thì chẳng khác gì HÍT LE cả ...trước đây luhan là một công tử ăn chơi xa đọa cậy gia thế giàu có nên thường xuyên gây họa tuy anh thông minh nhạy bén nhưng vì thiếu tình thương của cha mẹ nên anh sống vô tình chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi, sau đó thấy con trai đích tôn của gia đình như thế Lu lão gia đã thuê minseok về dạy kèm cho luhan và........anh ta đã thay đổi với tốc độ ánh sáng trở thành một công tố viên tài năng như bây giờ đủ biết minseok lợi hại đến level nào rồi.

*ting ting*

Tiếng chuông cửa dập dồn như có kẻ muốn đòi nợ đến vậy, luhan lập tức chạy ra mở cửa...thì trước mặt anh là thằng nhóc "kì đà cản mũi" baekhyun hôm trước nhìn cậu ta là anh thấy bực mình rồi ....haizz

-nè cục nợ ...lại bỏ nhà đi chơi à

-chú thiên thần ...nhớ chú quá!

-ya ...mắt nào của cậu nhìn ra tôi là "chú" ...tôi cũng mới nữa 50 thôi á

-luhan ! ai đến vậy?

Minseok đi khập khiễng ra ngoài nhìn thấy baekhyun anh đã mừng đến mức quên mình bị thương luôn ...lại một lần nữa luhan là trở thành "nai lạc" bị bỏ rơi T_T .

-thầy ơiiiiii! thầy bị bệnh hả ?

- à không sao đâu ...thầy sơ ý nên bị ngã thôi!

Nói đến đây minseok lườm xéo luhan ...mang ẩn ý "tên chồng hỗn đản tại anh hết đó!". Luhan lập tức thấy ớn lạnh cười trừ "hì hì anh xin lỗi"

-trò baek sao hôm nay rảnh đến thăm thầy thế mau vào nhà ...thầy sẽ làm một bữa hoành tráng cho em hahahahahahhahahahaah

-hì hì chanyeol đi vắng rồi cho nên ....

"KHÔNG ĐƯỢC" luhan gào thét trong lòng thầm mong cậu đừng nói đến vế sau nữa

-cho nên ở nhà thầy chơi đúng không ...hahaha thật vui quá

Luhan mặt dài thượt ra như trái mướp thật không ngờ vợ anh có thể tàn nhẫn như thế ..vậy chẳng phải là tối ra sofa ngủ với muỗi sao thật là muốn khóc quá đi!

Trong lúc minseok nấu cơm luhan với baekhyun chơi game ...loạn xạ cả lên chả khác gì trại giữ trẻ, chơi chán game thì lại cãi nhau cái vụ "chú" với "cục nợ" rồi lại cười hà hà  ôi thật là trẻ con hết sức minseok luôn muốn có một "tiểu bảo bối" dễ thương nghịch ngợm như baekhyun nhìn hai người họ anh cứ liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc anh là mẹ, luhan là ba còn baekhyun sẽ làm con ...thật hạnh phúc ( chanyeol: hyung vậy em là gì?_minseok: dốt con rể chứ là gì!)...baekhyun ở nhà luhan ba ngày.

-Thầy! em về nhé ...

-baekhyun à sao về sớm thế chanyeol chưa về mà 

-hì hì ...em còn có việc phải làm không làm phiền thầy thêm nữa đâu !

-rảnh lại đến chơi game với "chú nhé"_luhan xoa đầu baekhyun

-em rất quý hai người...hai người sống hạnh phúc nhé ...chắc chắn sẽ rất nhớ hai người

Baekhyun quay người bỏ đi ngăn lại giọt nước mắt sắp tràn ra ...đây chắc có lẽ là lần cuối cậu được gặp họ thời gian chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Cậu làm đơn rút học bạ và nghỉ học lấy lí do là cậu sắp chuyển nhà đến nơi khác cả lớp làm cho cậu một bữa tiệc chia tay nhưng chẳng mấy ai tham gia chỉ có kyungsoo, jong in, jong dae là quan đến cậu ...dù bữa tiệc không sang trọng nhưng đủ khiến cậu hạnh phúc cậu ước nếu đây là giấc mơ thì làm ơn đừng để cậu tỉnh lại nhưng thứ luyến tiếc nhất vẫn là chanyeol....

*tối*

-cha phàm mau mở cửa cho con

-giờ này đến đây làm gì?

-con đến ...cùng cha đi đến nơi thuộc về chúng ta 

-con không hối hận chứ ...thật tốt ta sẽ đưa con đến nơi đó, chúng ta cũng không cần hút dương khí của người nữa chúng ta sẽ sống đúng với kiếp thực vật của mình...đúng không ?

-ưm ...sẽ là như thế! sẽ tốt mà!

-----------end chap 15-------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro