Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó gặp Hồng Lam trở về thì liên tục nhốt mình trong nhà suốt hơn một tuần.
Nó không biết phải làm như thế nào, thật sự không biết.
Nó không phải là sợ những lời mà Hồng Lam uy hiếp. Cho dù gia thế cô ta có hơn nhà nó thì nó cũng chẳng phải sợ nữa.
Bởi vì lần du học này nó đã tiến bộ hơn rất nhiều và bây giờ nó hoàn toàn đủ sức để có thể tiếp nhận công ty nhà nó, cùng với anh trai nó cáng đáng mọi việc. Nó tin chỉ cần cố gắng thì cho dù có phong ba bão táp nó vẫn có thể chống đỡ được. 
Chỉ là chuyện bây giờ khiến nó hoang mang là chuyện của Xán Liệt .
Anh đã chẳng còn muốn quan tâm đến nó nữa. Kể cả ánh mắt của anh cũng lạnh lẽo đến vậy, nó còn thấy tận sâu trong lòng anh là một niềm phẫn hận mà cho dù anh không biểu lộ ra bên ngoài thì nó vẫn cảm nhận được.
Nó thà rằng anh cứ đứng trước mặt nó mà gào thét, trách cứ nó, thậm chí là đánh nó rồi sau đó sẽ mãi mãi rời xa nó chứ nó không hề muốn anh cứ mãi im lặng, chỉ nhìn nó như vậy... rồi cũng trong im lặng mà bước khỏi cuộc đời nó. 
Đôi mắt sáng như ánh sao kia lại mang theo muôn phần buốt giá, cứ như anh đang nhìn một người xa lạ vậy, nhìn một người từ trước đến giờ chẳng hề có chút liên quan đến anh.
Anh có biết rằng anh càng cất kĩ tâm tư của mình bao nhiêu thì tim nó càng đau đớn bấy nhiêu, đau đến gần như mỗi khi nghĩ đến là nó lại không thể thở nổi nữa.
Thế nhưng...
Tại sao... tại sao lúc anh nhìn Hồng Lam lại dịu dàng đến vậy? Tại sao anh luôn cười đầy thâm tình với cô ta? Tại sao khi anh nói chuyện với cô ta lại nhẹ nhàng như thế? Tại sao anh đối với cô ta lại ôn nhu như vậy?...
Tại sao?
Chẳng phải lúc trước anh chỉ đối xử với một mình nó như vậy thôi sao?
Có phải... anh đã yêu Hồng Lam rồi không?
Có phải tình cảm của anh dành cho nó đã không còn rồi không?
Nghĩ đến đây nó không khỏi cười khổ một cái..Nó đang nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng nó là người đã bỏ đi trước, là người có lỗi trước, vậy mà giờ còn có tư cách gì để nói đến tình cảm của anh.
Nó biết rất rõ, anh đang rất hận nó, nó cũng rất hận bản thân mình.
Tại sao lúc đó nó lại ích kỉ như vậy? Tại sao chỉ nghĩ đến bản thân mình mà làm tổn thương đến anh? Tại sao nó không cố thử để giữ chặt anh lại, chắc có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác... Anh sẽ luôn ở bên cạnh nó, sẽ mãi chỉ yêu một mình nó, anh sẽ không yêu Hồng Lam giống như bây giờ.
Tất cả đều từ sự nhu nhược của nó mà ra.
Nó cảm nhận rất rõ ràng, tim nó đang rỉ máu, máu từ sự đau thương của nó,  từ sự thống khổ mà anh suốt hai năm nay anh đã chịu. Từng dòng, từng dòng máu đỏ thẳm đang chảy xuống, thấm sâu vào tận trong tim nó. Chỉ là người ta mãi mãi cũng chẳng bao giờ thấy được nỗi đau này...
Chẳng lẽ nó sẽ nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra, giải thích cho anh rõ lúc nó đưa ra quyết định sẽ rời bỏ anh nó đã dằn vặt nhiều như thế nào, đã tự trách mình ra sao, thậm chí nó từng có ý định
... tự tử chỉ vì sợ một ngày nào đó gặp lại anh, anh sẽ không tha thứ cho nó, sẽ thờ ơ, lạnh nhạt với nó.
Ông trời cũng thật thích trêu người.
Ngày nó vừa trở về, cũng là ngày mà nó phải đối mặt với tất cả những gì đã từng nghĩ. 
Gặp lại anh! 
Khẽ than nhẹ một cái, nó cắn chặt môi. Làm gì chứ? Nói tất cả với anh sao? Thật nực cười! Làm vậy thì có lợi ích gì đâu, anh đã chẳng còn bận tâm đến nó. Có nói ra tất cả thì sao, cùng lắm anh cũng chỉ không hận nó nữa, còn việc... trở lại như xưa thì... dường như là... không thể nào!
Vì bên cạnh anh bây giờ đã có Hồng Lam rồi, vả lại anh cùng cô ta đã sắp đính hôn, mọi chuyện giờ đây đã được quyết định, không thể thay đổi.
Hồng Lam... nó thật sự rất câm phẫn cô ta... Thế nhưng nó biết rõ cô ta cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới dùng nhiều thủ đoạn như vậy, bắt nó rời xa anh.
Cô ta đúng là rất đáng sợ, nhưng chung quy cũng chỉ vì một chữ "yêu", cô ta sẽ không làm tổn thương anh, ít nhất cũng không như nó chỉ luôn làm cho anh đau đớn. Ở bên cạnh Hồng Lam có lẽ cô ta sẽ cho anh vui vẻ... nó tin như thế!
Cho nên nó sẽ không tàn nhẫn như vậy, lại lần nữa phá hủy đi hạnh phúc anh đang có. Nó thà cứ tự mình ngồi đó, nhìn theo bóng dáng anh rời đi rồi tự mình ôm lấy sầu thảm chứ không muốn anh phải gánh thêm bất cứ tổn thương nào.
Đau đớn cứ để em chịu, còn anh... hãy luôn vui vẻ nhé! 
Khẽ thở dài như muốn trút đi những phiền toái trong lòng. Tầm mắt nó bất giác ngưng lại tại khung ảnh nhỏ đặt trên bàn đối diện với chiếc ghế dựa tại ban công nhà nó.
Trong bức ảnh, anh đang hôn vào trán nó, khóe môi nụ cười ôn nhu ấm áp vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng. Một nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo đường đầy màu sắc.
Nó cũng cười, cười rất tươi, tay nó còn ôm lấy một chậu hoa hồng xanh.
Giữa một vườn hồng trắng, những đóa hoa hồng xanh khẽ đung đưa theo làn gió nhè nhẹ.Cánh hồng như đang muốn đùa giỡn với gió, mềm mại mà có chút e dè. 

Nó nhớ anh đã tặng chậu hoa hồng đó cho nó. 
Anh còn nói hoa hồng xanh biểu trưng cho tình yêu chung thủy và bền lâu, cũng như tình cảm của anh với nó.
Nó vẫn nhớ từng câu từng chữ mà ngày hôm đó anh đã nói : "Em hãy hứa với anh, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không được giấu anh, có biết không? Anh muốn em phải tin tưởng anh, chỉ cần là lúc anh còn sống, anh sẽ luôn ở bên cạnh em,cùng em..."
Không! 
Nó không muốn nhớ nữa, nó nhắm chặt mắt, hàm răng mạnh mẽ mà cắn lấy đôi môi mỏng, có lẽ nó đang cố gắng để ngăn cản bản thân mình nhớ về những chuyện trước đây giữa nó và anh.
Tay áp chặt vào ngực trái, tim nó lại đau nữa rồi, cái cảm giác này... nó thật sự không thích chút nào... không thích...
***
Anh không thất hứa, người buông tay trước là nó, anh chỉ là người bị nó tổn thương... anh không hề có lỗi gì...
Không gian lại rơi vào trầm mặc. Nó ngồi thu mình trên chiếc ghế dựa, hai tay ôm lấy đầu gồi, cái cầm nhỏ đặt nhẹ trên cánh tay đưa tầm mắt hướng ra phía xa.
Đôi mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt vô hồn mà nhìn xa xăm nơi chân trời nào đấy, như muốn tìm thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi trong tâm trạng đầy mịt mùng của nó.
Rồi đột nhiên, điện thoại của nó reo lên cắt ngang những suy tư hỗn độn nơi nó. Khẽ vươn tay ra, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua số hiển thị trên màn hình, mày nó khẽ nhíu lại đôi chút.
Là Nhi, nhỏ bạn thân của nó từ hồi tiểu học đến giờ. Người cùng đi du học với nó cũng là Nhi, nhưng mà lần này vì một số chuyện còn chưa giải quyết xong nên Nhi phải ở lại bên kia để nó đi về nước trước.
Nhi gọi cho nó để làm gì chứ? 
- Alô, tao nghe _ Nó bắt máy.
Nhận ra giọng của nó có chút khác biệt, Nhi lo lắng hỏi nó: 
- Mày bệnh à, sao nghe yếu thế? 
- Tao không sao, mày gọi tao làm gì? Mày về chưa? 
- Tao mới về hôm qua. À đúng rồi! Mày có rảnh không?
Nó nghĩ một lát rồi nói: 
- Có chuyện gì hả?
Bên kia Nhi cười cười trả lời nó: 
- Chỉ là thấy mày không vui nên định rủ mày đi chơi thôi mà. Mau xuống nhà đi, có một chiếc xe đang đợi mày đó, tài xế sẽ đưa mày tới gặp tao.
- Đi đâu chứ? 
- Vườn hoa Hoàng Gia á! Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì có một người bạn là tao đi! _ Nhi bật cười, giọng đầy tự tin - Mày thích hoa phải không? Cho nên tao mới định dẫn mày đến vườn hoa, tới đó chắc chắn mày sẽ thích mê luôn.
- Vườn hoa Hoàng Gia? Sao tao chưa từng nghe? _ Nó lơ đễnh hỏi lại.
- Aizz... mày phiền phức quá, đến đó rồi sẽ biết! Vậy đi, nhớ là nhanh lên đó! 
- Được rồi! Á... à khoan...
"Tút...tút... tút" Nhi dường như nghe ra vẻ nghi hoặc trong lời nói của nó nên nhanh chóng tắt máy, không để nó nói hết câu.
Nói chỉ đành thở dài một cái, đuôi chân mày cũng khẽ động đậy mang theo chút hoài nghi.
Sở dĩ nó định hỏi xem tại sao lúc nãy nhỏ Nhi lại nói là biết nó đang buồn. Nhưng chưa kịp nói thì nhỏ đã tắt máy rồi. Hay là có chuyện gì mà Nhi giấu nó? 
Nó lắc lắc đầu, không đâu, Nhi từ trước tới giờ vẫn luôn thích nói chuyện thần bí như vậy mà. Chắc lần này cũng chả có gì ngoại lệ.
Hoặc là... Nhi có thần giao cách cảm với nó. Nghĩ vậy nó khẽ cười,không chừng là vậy thì sao!
Sau đó lại nhớ tới lời của Nhi, nó lười biếng đứng dậy, thay một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng xuống dưới nhà, quả thật có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đấy. Thấy nó, người tài xế nhanh chóng mở cửa xe lịch sự chào nó. Nó cũng cười nhẹ rồi lên xe, rời khỏi nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro