Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đường đi nó cũng chả nhìn ra bên ngoài cửa xe, thần hồn nó không biết đang bay tận tầng mây nào, cho nên cũng chẳng biết cảnh vật dọc hai bên đường có chút quen thuộc.
Đến khi chiếc xe dừng lại nó mới giật mình phát hiện ra đã đến nơi. Vừa bước xuống xe nó lại bị khung cảnh nơi đây làm cho giật mình lần nữa.
Đây là... vườn hoa mà anh và nó trước kia vẫn hay đến... là vườn hoa mà hôm trước khi vừa về nước, trong vô thức nó đã chạy đến đây rồi khóc... là nơi mà nó cất giữ biết bao nhiêu kí ức đẹp về anh...
Nhưng mà... tại sao Nhi lại đưa nó đến đây?
Vườn hoa Hoàng Gia...
Đúng rồi, Nhi từng nói sẽ dẫn nó đến vườn hoa Hoàng Gia. Vậy chẳng lẽ đây chính là nơi mà Nhi muốn nó đến sao?
Rốt cuộc là Nhi đang muốn gây chuyện gì nữa đây? Rõ ràng nhỏ biết rõ, nó vẫn chưa thể hoàn toàn quên hết những gì đã xảy ra ở đây mà. Nhỏ không sợ là sẽ chạm đến vết thương lòng của nó nữa hay sao?
Nó thở dài một cái rồi lẩm bẩm:"Chắc chỉ là trùng hợp thôi"  để tự trấn an lại.
Nó cắn cắn môi ổn định lại tâm lí, nó nặng nề cất bước vào bên trong.
Hóa ra nơi này bây giờ không phải là một mảnh đất bỏ không nữa, nó đã được người mua lại... Thế nhưng mọi thứ ở đây đều không có gì thay đổi, vẫn như những gì mà nó từng được thấy khi xưa.
Cứ mỗi một bước đi sâu vào bên trong thì từng dòng, từng dòng kí ức xưa lại hiện về trong đầu nó như một đoạn phim tua chậm.
***
Nó thấy mình cùng anh đang đi dạo xung quanh vườn hoa, anh đang cười... rất tươi, nụ cười ấm áp như một luồn nước ấm chảy vào trong tim nó.
Nó thấy mình cùng anh ngồi dưới gốc cây dương đang vui vẻ viết lên giấy những mong ước của cả hai, rồi lại đem chúng nhét vào một cái lọ thủy tinh nhỏ, vùi sâu vào trong đất gần gốc cây, còn nói mười năm sau cả hai sẽ cùng đến để xem lại chúng. Miệng hai người vẫn cười... rất hạnh phúc... 
Nó thấy anh đang đùa giỡn với nó, khẽ véo nhẹ vào chiếc mũi của nó mà mắng yêu vài câu... và lúc này anh cũng cười, nụ cười ôn nhu mang biết bao là tình cảm yêu thương. Nụ cười đó, ánh mắt đó không biết từ lúc nào đã in sâu vào lòng nó...
***
Có lẽ lần trước khi đến đây vì trái tim nó mang đầy thương tích cho nên không còn cảm giác đau đớn. Còn lần này, nó lại cảm nhận rất rõ ràng nỗi thống khổ từ từng tế bào trên cơ thể nó như đang tăng lên gấp bội phần.
Theo thói quen từ trước đến giờ, nó vẫn đi dọc vườn hoa.
Anh và nó cũng từng đi trên con đường nhỏ này rất nhiều lần mỗi khi đến đây chơi. Nó cơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh và nó đang tay trong tay bước đi phía trước. Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang kề vai bước đi cùng một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu trong một vườn đầy hoa hồng trắng. Khung cảnh này khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thốt lên tiếng ngợi ca. Nam thanh nữ tú quả thật là một cặp trời sinh.
Nhưng... giờ thì sao chứ?
Chẳng còn lại gì cả!
Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ của hoa hồng,và... hi vọng rằng hương hoa sẽ làm vơi bớt những phiền muộn của nó.
Sau khi đã thả lỏng một chút, nó nhẹ nhàng mở mắt ra. Đột nhiên, nó phát hiện, ẩn trong đám hồng trắng có một vài bông hoa hồng xanh.
Nhìn thấy hoa hồng xanh, tâm tình nó lại có chút xáo động. Nó vô thức nhớ đến chậu hoa hồng xanh mà anh đã tặng nó. 
Đến gần hơn nó mới xác định được rằng, đây quả thật là chậu hoa đó.

Hoa thì chỉ là hoa, căn bản chúng đều rất giống nhau,không thể phân biệt được, mà nó thì lại chắc chắn là hoa anh tặng chỉ bởi một lí do rất đơn giản là trên cành hoa hồng có một chiếc nhẫn.
Nó nhớ rất rõ, lúc nó quyết định đi du học vì sợ sau khi gặp anh nó sẽ không kiềm lòng được mà ở lại cho nên phải đành lặng lẽ rời khỏi.
Sau đó nó đã nhờ người đem chậu hoa gửi trả lại cho anh, trên chậu hoa nó còn mắc vào chiếc nhẫn mà anh và nó mỗi người đều có một chiếc. Nó tin làm vậy anh sẽ nghĩ rằng nó là đang muốn cắt đứt mọi quan hệ của cả hai.
Thế nhưng, nhìn kĩ lại, trên cành hoa không phải chỉ có mỗi mình chiếc nhẫn của nó mà còn có thêm một chiếc nhẫn khác.
Là nhẫn của anh.
Chúng vốn dĩ là một cặp, bên ngoài chẳng khác gì nhau, chỉ là nhẫn của nó có phần nhỏ hơn của anh.
Cả nhẫn anh cũng tháo ra rồi... 
Nực cười, anh bây giờ đã không còn liên quan gì đến nó nữa, vậy tại sao lại còn muốn anh phải đeo chiếc nhẫn này chứ? 
Có lẽ trên tay anh bây giờ đã có một chiếc nhẫn khác, chỉ là nữ chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại không phải là nó, mà là... Hồng Lam. Đây là lẽ thường tình thôi, vì anh và cô ta đã sắp kết hôn rồi mà. 
Thế nhưng có điều, tại sao chậu hoa này sao lại ở đây?
Nó khom người ngồi xuống, đưa tay nhẹ chạm vào cánh hoa mềm mại, cái cảm giác truyền lại từ đầu ngón tay khiến cả người nó có chút run rẩy.
Rồi ngón tay nhỏ không biết là vô tình hay cố ý mà lướt qua hai chiếc nhẫn trên cành. Tim nó đập mạnh một hồi, trong đầu nó loáng thoáng hiện lên dáng vẻ trầm lặng của anh.
Đột nhiên nó lại có một ý nghĩ.
Là hy vọng!
Nó đang hy vọng! Hy vọng anh cũng đang ở đây, hy vọng được gặp anh, nhìn anh.
Nó cười khổ một cái, nó đang nghĩ điên khùng cái gì vậy? Nó không thể, cũng không có tư cách để nghĩ đến việc gặp anh. Mãi mãi cũng không thể.
Thu tay về, năm ngón tay nắm chặt lại với nhau. Nó cứ nhìn mãi vào hai chiếc nhẫn kia. Một lúc lâu, nó dường như là lấy hết sức lực mà nhắm chặt mắt, mi tâm cũng theo đó mà chao vào nhau.
Có lẽ là nó đang rất khó chịu. Một mặt nó rất muốn đưa tay lấy lại hai chiếc nhẫn kia, nó đang muốn níu giữ lại những kì niệm đẹp nhất của nó. Thế nhưng nó... không thể.
Anh và nó giờ đây giống như là hai đường thẳng song song, mãi cũng không bao giờ có điểm chung. Nó không thể cứ mãi hướng về phía anh, cho dù có lặng lẽ cũng không thể. Nó sẽ lại làm mình đau nữa thôi, huống hồ gì anh cũng đã có một hạnh phúc riêng rồi, nó như vậy là đang phá hủy đi cái hạnh phúc đó của anh.
Đành vậy, nó mím chặt môi. Đứng nhanh dậy, mắt cũng không hề mở ra lần nào, nó đang sợ, nếu mở mắt ra sẽ lại mềm yếu thêm nữa. 
Nó xoay người, định bước đi rời khỏi. Nơi này quả thật đã từng cất giữ rất nhiều niềm vui, những tháng ngày mà nó cảm thấy ấm áp nhất cũng là ở đây. Thế nhưng, ngay lúc này nếu nó còn ở lại thêm nữa nó sẽ chịu không nổi.
Nó đã hoàn toàn quên mất cái lí do mà mình đến đây. Mà nó lại cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà nhớ nữa. 
Khẽ thở ra một hơi, mắt nó từ từ mở ra, vừa ngẩng đầu lên, bước được một bước thì... hình ảnh trước mặt làm nó như chết sửng. Nó mở to đôi mắt đen ra nhìn, còn nghĩ đây là ảo giác của nó. Nhưng không, nó đã lầm, đây hoàn toàn là sự thật, không phải là ảo giác, là sự thật...
Trước mắt nó là anh, anh đang đứng đối diện với nó, đang nhìn nó.





Cảm ơn ạaaaa 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro