02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe đặc lại, khiến người ta đông cứng đến nỗi dù muốn nhích người nhẹ cũng khó có thể động đậy. Baekhyun đưa tay quẹt cái mũi sụt sịt vì cảm, hết nhìn Park Chanyeol ngồi bên cạnh rồi lại nhìn người lái xe đang đứng ven đường.

"Lúc nãy tôi có ghé công ty." Park Chanyeol tựa vào lưng ghế bọc bằng da thật, nhàn nhạt cất giọng. "Và xem qua lịch trình của em."

Thì đương nhiên Baekhyun biết là mọi chuyện đã bị lộ rồi, không chỉ về lịch trình, về chuyện cậu nói dối là có concert ở Singapore, mà có lẽ cả chuyện cậu tìm luật sự để hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng, Park Chanyeol cũng có khả năng nắm rõ trong lòng bàn tay nếu hắn có ý định tìm hiểu.

"Lá gan của em, từ bao giờ lại lớn như vậy?"

"Em không có ý gạt ngài. Chỉ là-"

"Nhưng em đã gạt tôi." Park Chanyeol cắt ngang lời cậu. Giọng đanh lại. Và đôi mày cau chặt.

Hắn đang tức giận.

Baekhyun biết hắn chỉ tức giận vì bị qua mặt thôi. Nhưng con tim mù quáng của cậu vẫn cứ đập rộn ràng như muốn kéo lí trí cậu rẽ sang hướng khác.

Bàn tay đặt trên ghế da siết chặt đến trắng bệch, Baekhyun không biết nên nói gì hơn. Trong lúc tâm trí cậu còn hỗn loạn sắp xếp những điều cần nói, Park Chanyeol đã mất kiên nhẫn mà vỗ vào kính xe ra hiệu cho người lái xe quay trở lại.

Người kia vội vã bước vào xe, khởi động xe rồi lái đi. Baekhyun vẫn ngồi yên đó, cái mũi đỏ ửng cứ sụt sịt còn Park Chanyeol ngồi bên cạnh đã nhắm mắt từ lúc nào, không biết có phải đã ngủ hay không.

Baekhyun thấp thỏm đưa mắt quan sát gương mặt hắn, nhìn thật kỹ như thể muốn khảm sâu từng đường nét vào trong tâm trí. Tuy rằng cậu thật sự đã khắc sâu người này vào lòng từ lâu rồi.

Phải, Baekhyun yêu Park Chanyeol. Cho dù chữ yêu này nghe thật hèn mọn làm sao.

Cậu vì tham hư vinh mà trèo lên giường của hắn, hắn vì cần một người tình để giải tỏa mà nâng đỡ cậu. Mối quan hệ giao dịch dùng thể xác đổi lấy tiền bạc, danh tiếng thế này, thật không xứng để đặt chữ yêu đầy thiêng liêng kia vào một chút nào.

Cậu không biết thứ cảm tình ngang trái này bắt đầu từ đâu mà nảy sinh, cậu chỉ là dần nhận thấy bản thân ra sức làm hài lòng Park Chanyeol không còn là vì muốn đổi lấy một bài hát, một số tiền đầu tư cho mv của mình, hay là một giải thưởng âm nhạc danh tiếng nữa, cậu không làm thế vì những thứ ấy, mà chỉ bởi vì một câu 'em thật giỏi' của hắn mà thôi.

Khi biết rằng lòng mình chất chứa thứ cảm tình hèn mọn này, cậu đã từng nghĩ thôi thì chỉ cần ở cạnh bên hắn là đủ rồi chẳng cần gì thêm. Đáng lẽ ra phải như thế, cậu chỉ cần chôn sâu tình cảm này và đóng vai một tình nhân bên cạnh hắn mà thôi, không hơn. Nhưng tiếc là Baekhyun không phải diễn viên, hơn những thế cậu còn là một con người, có hỉ, nộ, ái, ố, và cả lòng ghen tuông.

Baekhyun không thích Park Chanyeol trong vai một quý ông lịch thiệp trước các tiểu thư khuê các, hắn làm các cô quên mất lời cha mẹ dặn dò về gã đàn ông trăng hoa sẽ làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của các cô, cậu cũng ghét một Park Chanyeol ngả ngớn bên những kẻ luôn muốn dùng một đêm với hắn để đổi lấy một giấc mơ hư vinh ngắn ngủi.

Nhưng với tư cách là một tình nhân nhỏ bé trong cuộc giao dịch tình tiền chẳng hơn những kẻ kia là bao, Baekhyun làm gì có cái quyền không thích ấy.

Cậu yêu Park Chanyeol, và yêu thì luôn đi kèm với dục vọng chiếm hữu. Baekhyun muốn hắn là của riêng mình, nhưng Park Chanyeol phong lưu thành thói, hắn như con chim lớn sải cánh bay lượn tự do trên bầu trời, nếu có kẻ nào muốn bắt hắn bỏ lồng, thì hãy sẵn sàng chết dưới những cái vuốt sắc nhọn của hắn đi. Baekhyun không muốn chết. Cậu chỉ muốn được yêu, bởi Park Chanyeol. Thậm chí là giấc mơ này còn hão huyền hơn cả giấc mộng thành danh tại những tháng ngày làm thực tập sinh dưới tầng hầm những tòa nhà cũ nát ngày trước của Baekhyun nữa, ừ thì giờ cậu thành danh, vì có Park Chanyeol nâng đỡ phía sau, nhưng Park Chanyeol không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của cậu, mà cậu, kẻ đã đổi thân xác hèn mọn này để lấy danh tiếng lẫy lừng, giờ đây chẳng còn gì để đánh đổi nữa rồi.

Tình cảm chất chứa ngày một lớn, xếp thành từng chồng trong lòng Baekhyun, như thể muốn tràn ra khỏi cuống họng rồi thốt ra thành lời. Quá nguy hiểm.

Nên Baekhyun chọn cách rời đi và chôn sâu tình cảm của bản thân vào đáy lòng, mong rằng 70% nước trong cơ thể sẽ hòa tan nó đi, biến nó thành mảnh vụn vật vờ nơi cõi lòng, rồi từ từ biến mất.

Cậu có một kế hoạch hoàn hảo, nhân lúc Park Chanyeol đi công tác ở Úc, cậu ra vẻ như mình đã bị hắn đá đi, muốn giữ lại chút tự trọng mà tự mình hủy hợp đồng với công ty của hắn. Những kẻ được thuê để tung tin đồn làm quá tốt, kể cả việc ngoài ý muốn là tên diễn viên tép riu nào đó cố chen chân để đi cùng chuyến bay với Park Chanyeol cũng quá  tốt, cậu thành công vào vai một kẻ bị ruồng bỏ sau khi người ta chơi chán chê, chẳng cần phải diễn quá nhiều vì vốn dĩ cậu cũng có diễn tốt đâu, Baekhyun là ca sĩ mà. Thế mà Park Chanyeol lại về nước sớm hơn dự tính, khi mà cậu chỉ còn lại bước cuối cùng là hủy hợp đồng, không những không tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu mà còn chạy sang tận khu B để bắt gặp cậu vừa bước chân ra khỏi văn phòng luật sư.

Khỉ thật. Nhưng như thế có khi lại hay, vì hắn có thể sẽ đá cậu đi nhanh hơn, ừ thì hắn có lẽ sẽ có ý định cắt đứt con đường đi hát của cậu, ép cậu phải từ bỏ ca hát mà giải nghệ, nhưng chả sao cả.

Chỉ cần tránh xa hắn, dập tắt đi tình yêu chết tiệt này, thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro