03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đẩy xuống chiếc giường lớn, lưng đổ xuống lớp đệm giường mềm mại bọc nhung đỏ, Baekhyun cũng không tỏ ra hốt hoảng là bao. Chống khuỷu tay ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn Park Chanyeol đứng bên giường cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lãnh đạm.

"Nói đi, em đang muốn làm gì?"

"Em nghĩ ắt hẳn là ngài cũng đã biết."

"Ừ thì tôi biết. Nhưng là tôi nghe được từ trợ lí của mình." Vứt cái áo vest đen cao cấp vừa cởi ra qua một bên, hắn quỳ một chân trên giường, chống tay và nhoài người bắt lấy cằm của Baekhyun. "Tôi muốn nghe em nói."

Đôi mắt hoa đào lạnh lẽo nhìn thẳng vào Baekhyun, khiến cõi lòng cậu chộn rộn không sao tả nổi. Cậu chẳng thể nghĩ được điều gì, chỉ biết giương mắt chống lại cái nhìn kia, sượng trân.

Park Chanyeol luôn ôn hòa hào phóng với mọi tình nhân bên mình, Baekhyun ở cạnh hắn bao năm qua, nhìn cũng như nghe người ta kháo nhau bên người hắn kẻ đến người đi, trừ mấy kẻ chẳng biết lượng sức mình ra thì chẳng có ai ra đi tay trắng. Cậu không muốn trở thành kẻ không biết lượng sức ham muốn trèo cao, nhưng bằng ngần này tình yêu, thể nào cũng có ngày cậu trở thành như thế.

Nực cười là khoảng thời gian đầu cậu càng muốn ở bên cạnh hắn dài lâu để được hưởng lợi bao nhiêu, thì giờ cậu càng muốn "được" hắn bỏ mặc bấy nhiêu.

Vậy là thay vì chờ hắn chán chê, cậu làm chuyện mà chưa có tình nhân nào của Park Chanyeol từng làm.

"Có phải em cảm thấy bản thân ở bên tôi đủ lâu để có thể ngang bướng rồi đúng không?"

"Ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ lâu để em biết vị trí của mình ở đâu à? Đừng cố gây chú ý với tôi."

À.

Hóa ra trong mắt Park Chanyeol tất cả những gì cậu làm chỉ là để gây chú ý với hắn, như một đứa trẻ ương bướng muốn được quan tâm. Chưa bao giờ Park Chanyeol nghĩ là cậu dám rời đi sao?

Nhắm mắt cảm nhận những cái mút mát ướt át trên cổ, tay Baekhyun đặt trên vai Park Chanyeol chỉ dám nắm lấy vải áo hắn mà siết chặt.

Cậu muốn đẩy hắn ra, nói với hắn rằng mình muốn rời đi, không muốn làm một tình nhân thấp bé đổi thân xác lấy tiền tài từ hắn nữa. Nhưng rồi Baekhyun lại buông xuôi, vì cậu luyến tiếc những cái chạm của hắn trên da thịt mình, cậu bỏ mặc lí trí đang gào thét mà để con tim và thể xác càng trầm luân.

Người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể cậu đây như là một thứ bùa mê hắc ám, càng ngày càng ăn sâu vào xương tủy khiến cậu đau đớn khôn nguôi.



Phải chấm dứt sớm thôi.


Bị tiếng động loạt xoạt làm cho tỉnh giấc, mở mắt liền nhìn thấy trời đã hửng sáng qua khe màn chưa kéo kín, Baekhyun trở mình nhìn Park Chanyeol đang mặc lại quần áo bên cạnh giường, chỉ nhìn thế thôi, chẳng nói gì.

Nhìn hắn cúi đầu cài cúc áo sơ mi, đeo thắt lưng, thắt cà vạt, ánh mắt cậu không mặn không nhạt chẳng rõ tư vị gì. Tóc mềm vương trên gối, làn da trắng điểm vài dấu vết ái tình sót lại đặt trên nền nhung đỏ lại đẹp đẽ chết người, đến nổi Park Chanyeol đang định khoác áo vest cũng dừng lại, tiến đến bên giường muốn cúi xuống hôn cậu. Đặt những cái hôn dịu dàng lên tóc mềm, mi mắt, sống mũi, môi. Baekhyun cảm tưởng như thân thể rã rời của mình đang rơi trong đám bông mềm, nhưng biết đâu được bên dưới đám bông lại là hố gai thì sao.

Ngập ngừng muốn nói lại thôi, chống thân thể mỏi nhừ ngồi dậy, Baekhyun níu lấy cánh tay Park Chanyeol đang muốn rời đi, ý muốn hắn nán lại.

"Em có chuyện này..."

Ngừng vài giây sau khi nhìn chân mày hắn nhướng lên nhạc nhiên, cậu tiếp tục. "Chúng ta nên dừng lại thôi."

Chẳng hiểu sao câu này cứ như lời thoại trong một bộ phim tình cảm, lúc nhân vật chính muốn chia tay người yêu.

Baekhyun vò tóc chẳng biết phải làm sao, ngập ngừng sửa lại. "Ý em là, em không cần ngài bao dưỡng nữa."

"Em lấy quyền gì để nói hai chữ không cần với tôi?" Park Chanyeol phát cáu, nghe thấy cậu nói không cần mình lòng hắn đột nhiên nhộn nhạo khó chịu. Phải chăng vì trước giờ luôn ở thế chủ động, nên lúc này mới cảm thấy không cam tâm?

"..."

"Byun Baekhyun, đêm qua tôi đã nói với em rồi, đừng cố gây chú ý với tôi nữa." Ánh mắt hắn đột nhiên dịu lại, nâng bàn tay dày rộng lên vuốt tóc cậu, hắn nói. "Hiện tại tôi thích em nhất, đáng lẽ em nên biết điều mà tận hưởng mới phải."

"Tôi thật không hiểu, sao em không thôi bướng bỉnh đi và ngoan ngoãn như lúc trước. Em nghĩ mình là ai?"

"Em không phải đang gây chú ý hay gì cả, em chẳng cần tiền của ngài." Em cần tình yêu của ngài.

Nước mắt Baekhyun như chực trào khi đôi mắt hoa đào đầy sự hờn trách kia nhìn thẳng vào mình. Giọng cậu nghèn nghẹn.

"Ừ thì em có là gì với ngài đâu. Nhưng bây giờ em thất sự đang nghiêm túc, mong ngài nghe em."

Vì Byun Baekhyun cúi đầu nên Park Chanyeol chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, mấy sợi tóc sáng sớm ra còn chưa kịp vào nếp như đang run run héo úa theo chủ nhân của nó.

Thật muốn xoa xoa đỉnh đầu tròn kia.

Thật ra nói Baekhyun bướng bỉnh cũng không phải, vì cậu cũng vẫn nghe lời hắn như thế, chỉ là cảm giác không giống trước đây, có sự ngoan cố quật cường không rõ ràng trong cậu, như thể cậu đang muốn chống đối cái gì đó từ hắn.

Ngẩng đầu khi trong mắt còn ậng nước, Baekhyun nhìn Park Chanyeol, nói rõ từng chữ một.

"Em sẽ giải nghệ, nên không cần quy tắc ngầm nữa."

"Giải nghệ?" Rút bàn tay vốn định đưa lên xoa đầu Baekhyun về, Park Chanyeol tỏ ra không tin vào tai mình.

Byun Baekhyun dưới bàn tay hắn trở thành ngôi sao hàng đầu, vốn đang ở giai đoạn đỉnh cao, nhân khí một chút cũng chưa tàn lụi, đột nhiên lại muốn giải nghệ là sao? Byun Baekhyun hắn biết là một con thỏ nhỏ tham lam, dù tỏ ra sợ sệt nhưng đứng trước tiền tài liền sáng mắt, đồng ý quy tắc ngầm với hắn cũng vì lòng tham của cậu mà ra, mặc dù vào đêm đầu tiên lại tỏ ra sợ hãi co rúm cả người mà khóc lóc. Giờ đây cậu vẫn là con thỏ nhỏ sợ sệt, nhưng lại không tham tiền nữa.

Kiếm được ngần ấy tiền là đủ rồi à?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro