Chương 11: Là người quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền quay người ngồi xuống vị trí cũ, lại tiếp tục chờ đợi Diệp Tử Đào thay bộ váy cưới ra.

Lúc cô ta đi ra, cầm trên tay bộ váy màu trắng, ngập ngừng hỏi Biện Bạch Hiền "Thay ra rồi, lát nữa Xán Liệt đến, anh ấy không thấy được thì sao đây?"

Cậu nhếch môi, tràn ngập buồn cười. Hoá ra muốn diện váy cưới đẹp cho người mình yêu, cậu không có ý chê bai nhưng quả thực Diệp Tử Đào này còn tầm thường hơn cậu nghĩ.

"Nếu cô muốn vận một chiếc váy không phù hợp với mình để cho người đàn ông kia ngắm thì cứ tự nhiên, tôi không cản nữa!"

Diệp Tử Đào nghe xong liền thấy mình đã quá vội vàng, lại thấy tính cách của Biện Bạch Hiền rất hợp với Phác Xán Liệt, cả hai luôn tìm kiếm một sự hoàn hảo tuyệt đối.

Cô ta đưa cho cậu bộ váy, Biện Bạch Hiền đứng dậy nhận lấy, lại thấy cô ta cười nhẹ nói "Cậu Biện đúng là rất nghiêm túc trong công việc. Xán Liệt từng mời nhiều nhà thiết kế đến giúp tôi may lễ phục dự tiệc, nhưng người chu đáo nhất tôi từng gặp chính là cậu Biện đây!"

Biện Bạch Hiền cất váy cưới vào vali, cậu đóng khoá lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Đào bằng đôi mắt sắc lạnh, đôi môi cong lên "Hi vọng Diệp tiểu thư đây không cho rằng tôi là người tốt. Tôi không thích cô, nên đừng có làm như chúng ta thân thiết lắm!"

Diệp Tử Đào đông cứng nụ cười trên môi, cô ta đứng sững ở đó. Đúng là bản thân đánh giá Biện Bạch Hiền quá thấp, mấy trò hoà giãn cỏn con này đúng là trò cười trong mắt cậu.

Cậu tự nhiên ngồi lên giường, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn cô ta hỏi "Không phải cô thật sự cho rằng Xán Liệt sẽ đến đây chứ?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Cô ta nhíu mày hỏi ngược lại.

Biện Bạch Hiền cười to, cậu vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái của mình, chậm rãi nói "Một người đàn ông sắp lấy vợ, cho dù bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian mà đến ngắm vợ mình mặc váy cưới, bởi cô ấy đẹp nhất khi mặc đồ cưới mà. Vậy cô đoán xem, ý của tôi nghĩa là gì? Cho dù làm nghệ thuật nhưng tôi nghĩ cũng cần phải động não chứ đúng không?"

Diệp Tử Đào run rẩy cả người. Cô ta làm sao không hiểu ý của Biện Bạch Hiền. Chính là cô ta chẳng có gì đáng quan trọng đối với Phác Xán Liệt cả.

Cô ta đột nhiên nhớ đến viễn cảnh của ba năm trước. Gặp phải Phác Xán Liệt ở buổi triển lãm, lúc ấy hắn đi ngắm tranh của cô ta, vừa nhìn cô ta đã cảm thấy yêu ngay ngừoi đàn ông tuyệt vời này.

Sau đó không hiểu vì lý do gì mà hắn muốn cô ta vẽ cho hắn vài bức tranh. Cũng từ đó quan hệ tốt hơn, thường xuyên gặp nhau, thường xuyên liên lạc với nhau.

Suốt năm tháng bên cạnh Phác Xán Liệt, cô ta luôn cảm thấy rất kiêu hãnh. Có ngừoi đàn ông tuyệt vời, mặc dù rất nhiều người theo đuổi, nhưng không cần cô ra tay họ cũng sẽ tự từ bỏ. Cô ta cho rằng đều do Phác Xán Liệt nói mình có bạn gái.

Bây giờ gặp được Biện Bạch Hiền, mới cảm thấy suốt thời gian qua là bản thân tự luyến, nghĩ rằng mình rất quan trọng. Suy nghĩ lại mới thấy nghi vấn, vì sao Phác Xán Liệt lại thích một người như cô ta. Một hoạ sĩ bình thường, không đến mức đẹp xuất sắc, đến cả Biện Bạch Hiền cô cũng không đọ lại, vì cái gì mà thích cô ta, muốn cưới cô ta?

Biện Bạch Hiền thấy cô ta suy nghĩ lâu như vậy, hiểu ngay mình đã công kích đúng chỗ, đồng thời còn giúp cô ta ngộ nhận ra sớm một chút.

Cậu mỉm cười "Diệp tiểu thư, cô suy nghĩ gì mà lâu quá vậy? Xán Liệt nhắn tin cho tôi, nhờ tôi gửi lời xin lỗi tới cô đấy, anh ấy bận nhiều việc quá không đến được!"

Diệp Tử Đào chạy tới giật phắt cái điện thoại Biện Bạch Hiền đang cầm giơ giơ trên tay, cô ta mở to mắt nhìn cho thật rõ vào.

Biện Bạch Hiền nhếch môi, tin nhắn này cậu nhận được từ lúc Diệp Tử Đào đang thử váy cưới nữa kìa, nhưng cậu muốn để lâu một chút cho vui ấy mà.

Đương nhiên, có hiển thị giờ tin nhắn được gửi đến, đã hơn ba mươi phút rồi.

Diệp Tử Đào nghiến răng siết chặt điện thoại trong tay, kiềm chế hỏi "Cậu Biện, tôi với cậu không thù không oán, không quen biết gì nhau, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tại sao? Tại vì tôi thích Xán Liệt!"

Câu nói của cậu lại làm cô ta thêm kích động, âm giọng hơi cao "Cậu chỉ thích mà cũng dám mở miệng! Tôi yêu anh ấy ba năm rồi! Cậu là cái thá gì mà đòi cướp anh ấy từ tay tôi!"

Biện Bạch Hiền rất hài lòng với thái độ vừa rồi của Diệp Tử Đào. Con người như cô ta luôn giấu nhẹm đi bản chất thật của mình, là một người xấu xa, không có gì tốt đẹp. Cậu có mặt ở đây chính là để xem cô ta tự xé nát bộ mặt giả tạo của mình.

"Vậy sao? Vậy thì tôi cũng yêu Xán Liệt đấy, yêu suốt cả đời luôn, hơn cô rồi đấy!"

Diệp Tử Đào đập mạnh điện thoại của cậu xuống đất hét lên "Biện Bạch Hiền!"

Biện Bạch Hiền cúi người cầm điện thoại lên cất vào túi, đưa tay kéo vali đi đến gần cô ta, dùng bàn tay còn lại hất tóc cô ta ra phía sau, nghiêng đầu nói thầm vào tai cô ta.

"Chỉ nói miệng thôi thì cô mọc thêm mười cái miệng cũng không nói lại tôi đâu! Diệp Tử Đào, tôi không tầm thường, nên đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tự nhìn lại bản thân mình đi! Tôi xấu xa, vậy cô không xấu xa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro