Chương 12: Bộ dạng thê thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đến nhà của Diệp Tử Đào, Biện Bạch Hiền bận rộn bù đầu không có thời gian gặp Phác Xán Liệt. Váy cưới của Diệp Tử Đào đã sửa lại và được đặt gọn trong cái vali trước, cậu đã quăng vào một góc trong phòng làm việc rồi.

Trên bàn làm việc lớn rải đầy vải trắng, Biện Bạch Hiền mệt mỏi dựa người vào cái ghế đen to lớn của mình, cậu nhắm nghiền đôi mắt to tròn của mình.

Cốc cốc!

"Vào đi!" Đôi môi khô khốc khó khăn mở ra, chất giọng khàn khàn cất lên.

Bước vào là một cô gái mặt đồ công sở trông rất nghiêm túc, trên tay là khay đựng một cái sandwich và một ly sữa.

Biện Bạch Hiền lười nhác không chịu mở mắt ra nhìn, cậu biết thừa là ai, nghe mùi trong không khí cũng biết người đó đem theo thứ gì, chân mày nhíu lại khẽ nói "Chị đem ra ngoài, em không ăn!"

"Em muốn chết rồi hả?"

"Ra ngoài đi!"

"Không đi!"

Biện Bạch Hiền nghiến răng, chậm rãi mở đôi mắt hằn đầy tia máu của mình "Biện Sơ Chỉ, chị muốn gì đây?"

Biện Sơ Chỉ giật mình xém làm rơi luôn cả cái khay xuống đất, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt có vầng thâm đen thui, tròng mắt lại toàn tơ máu đỏ, liền đoán ra ngay, cậu không ngủ.

"Em chỉ uống sữa để sống, không ngủ cả mấy ngày rồi đúng không?"

"Chính là vào giờ phút em ngủ thì chị vào phá rối đấy!"

Biện Sơ Chỉ hung hăng trừng mắt nhìn cậu, đặt khay thức ăn lên bàn, thở dài nói "Ăn trước đi rồi ngủ. Vé máy bay đã đặt rồi, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ qua Pháp!"

Biện Bạch Hiền căn một miếng bánh, ngẩn ngơ hỏi "Hôm nay là thứ mấy?"

"Thưa anh, hôm nay đã là thứ bảy rồi! Chính là ngày mai bay rồi đấy!"

Nghe Biện Sơ Chỉ nói vậy, cậu lập tức đặt nửa cái bánh lên khay, uống nhanh một ngụm sữa rồi lập tức xua đuổi "Chị mau ra ngoài! Em còn nhiều việc lắm!"

"Nhóc con! Điện thoại em tại sao không gọi được?"

Cậu liếc nhìn cái điện thoại đang ngoan ngoãn nằm dưới đất, màn hình tối đen, thở dài nói "Hết pin rồi!"

Biện Sơ Chỉ đi đến giành lấy điện thoại trong tay cậu, tiện bưng cái khay lên, nhìn thoáng qua cuốn sách có mẫu thiết kế của cậu rồi đi ra ngoài.

Sắp tới cậu có một show thời trang bên Pháp, nhưng mà lại quên bén đi mất, cứ bên này chơi đùa, hậu quả là nước dâng tới cổ mới chịu nhảy.

Biện Sơ Chỉ vốn đi theo để nhận phỏng vấn hoặc ý kiến từ bên ngoài, thu xếp lịch trình chuẩn bị hết giúp cậu, còn vấn đề váy cưới gì gì đó thì cô không rành lắm. Nhưng nghe Biện Bạch Hiền nói nó rất quan trọng, cậu mời đến nhân vật lớn, bộ sưu tập "Thiên Mệnh" này nhất định không được xảy ra sai sót.

Cô ngồi bên ngoài nhìn căn phòng làm việc của Biện Bạch Hiền đóng chặt lại, khẽ thở dài, lấy điện thoại ra xem lại một lần nữa danh sách khách mời.

Đột nhiên cửa được đẩy ra, Biện Sơ Chỉ giật mình luống cuống đứng dậy. Cô nhíu mày khó hiểu, bảo vệ đứng ngoài kia để làm gì vậy?

"Tôi đến tìm Biện Bạch Hiền!" Chất giọng trầm ấm rất quen tai.

Biện Sơ Chỉ kinh hoàng nhìn Phác Xán Liệt, cô ngập ngừng hỏi "Phác tổng tìm Bạch Hiền có gì không ạ? Hiện tại cậu ấy đang rất bận, có điều gì cứ dặn dò với tôi!"

Phác Xán Liệt thân tây trang màu đen khí thế, phong thái lại lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt đằng đằng sát khí doạ chết Biện Sơ Chỉ.

Cô biết người này không thể đụng vào được, nhưng Biện Bạch Hiền bây giờ bộ dạng tàn tạ, người không ra người, ma không ra ma, cô mà để người khác thấy được bộ dạng này của cậu, nhất định sẽ bị băm ra thành trăm mảnh.

Hơn nữa mệt mỏi như vậy, nhất định cậu sẽ cáu gắt lên. Nếu lỡ không may, Phác Xán Liệt châm ngòi, thế nào thuốc nổ Biện Bạch Hiền cũng làm cho studio này nổ thành từng mảnh.

Phác Xán Liệt đã không còn xíu kiên nhẫn nào nữa, liếc mắt thấy cửa phòng màu trắng kia đóng chặt, nhân lúc Biện Sơ Chỉ còn đang suy nghĩ, liền đi đến mở cửa bước vào bên trong.

"A! Không được đâu mà!" Biện Sơ Chỉ bừng tỉnh hít một hơi thật sâu, lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị bị Biện Bạch Hiền đuổi việc.

Khẽ đóng cửa lại, Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn trên thảm lông mềm mại, xung quanh toàn là vải trắng dùng để may váy cưới. Còn có vài con manacanh, đang mặc những chiếc váy lộng lẫy.

Biện Bạch Hiền khẽ tiếng động, không ngẩng đầu lên, cắm mặt vào bản thiết kế của mình, cậu vốn dĩ rất gấp, đamg dở dang cái váy cuối cùng, phải làm cho xong, nếu không gặp rắc rối to.

"Sơ Chỉ, chị đem giúp em một ly cà phê đen đặc, chắc chắn em có thể thức trọn một đêm!"

Phác Xán Liệt khoanh hai tay dựa vào cửa, im lặng nghe cậu sai khiến, cũng không nhúc nhích, cứ đứng như vậy.

Biện Bạch Hiền cảm thấy kì quái, Biện Sơ Chỉ bình thường nghe xong lập tức đi ngay, sao bây giờ còn đứng ở đây, còn không lên tiếng.

Cậu bức bội, gắt lên "Không làm thì đi ra ngoài đi!"

"Em đang cáu với tôi?"

Biện Bạch Hiền sững người, trợn to con mắt thâm quằng, không ngẩng đầu lên, bộ dạng lúc này của cậu mà ngước lên thì chỉ có rước nhục. Nghĩ thế, cậu lập tức thụp xuống dưới cái bàn rộng, kéo trong ngăn tủ một cái khẩu trang cùng cái kính râm, đeo vào rồi mới đứng dậy.

"Ối chà, sao hôm nay Phác tổng rảnh rỗi đến thăm tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro