Chương 13: Biện Bạch Hiền xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt kì quái nhìn Biện Bạch Hiền, sải bước đi đến gần. Mỗi bước chân của hắn đều làm tim cậu đập thình thịch, thề luôn, nếu Lộc Hàm thấy được bộ dạng thật của cậu sẽ cười lăn lộn dưới đất rồi nói "Biện Bạch Hiền là cái đồ xấu xí!".

Cậu bất an lùi về sau hai bước, cười khan hai tiếng "Xán Liệt, anh cần gì cứ nói đi, không cần lại gần như vậy đâu!"

Bình thường thấy hắn là cậu nhào tới ngay, chỉ sợ chậm trễ một giây là sẽ có người tới trước. Bây giờ hắn chủ động bước tới, lại muốn giữ khoảng cách. Còn cả cái thời trang quái lạ kia nữa, nhà thiết kế nào cũng vậy hết sao?

"Lột xuống hết!"

Biện Bạch Hiền cười hì hì, đưa tay lên che mặt mình lại "Để giữ cho hình ảnh trong sáng đẹp đẽ của em luôn tồn tại mãi trong trí nhớ của anh, tốt nhất là mình cứ thế này mà nói chuyện."

Nhưng mà Phác Xán Liệt là ai, cậu nghĩ hắn nghe lời cậu sao?

Biện Bạch Hiền thấy hắn cứ xấn tới nên càng hoảng hốt, cái thân hình của cậu chắc gì đã đè được hắn?

Không phải cậu bậy bạ, nhưng mà làm chuyện 'vui vẻ' cùng hắn ở đây không phải cũng tốt hay sao! Có điều, sợ là phải 'vui vẻ' trong tình trạng đeo khẩu trang cùng kính râm.

Phác Xán Liệt càng ngứa ngấy trong lòng, chỉ muốn trong một giây lột hết đống nguỵ trang kia. Hắn vươn cánh tay dài mạnh mẽ ra, đầu tiên là đôi kính râm to kia, rất nhanh cái kính đã nằm dưới thảm lông.

"Biện Bạch Hiền em..." Hắn sững sờ nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô hồn kia.

Biện Bạch Hiền thở dài, giấu giếm làm quái gì nữa, cậu đưa tay tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt hốc hác, không còn làn da trắng mịn nữa, không còn đôi má tròn tròn như hai cục mochi nữa.

"Nói nhanh đi, anh cần gì?"

Phác Xán Liệt bỗng dưng thấy hơi đau nhói, một người kiêu ngạo như cậu, một người coi trọng vẻ ngoài cuối cùng cũng có một ngày như vậy, hắn thấy được nhưng lại không mấy vui vẻ.

"Tôi gọi cho em không được. Váy cưới đâu? Không phải em muốn phá đám cưới bằng cách để cô dâu trần chuồng mà không có váy cưới đó chứ?" Hắn nhếch môi hỏi.

Lúc này, vẻ mặt của cậu như vừa tìm thấy một hành tình khác ngoài vũ trụ. Trước đây cậu không nghĩ tới, nhưng nghe hắn nói cũng thấy hay, suy nghĩ thử xem có nên thực hiện thử hay không.

Biện Bạch Hiền chỉ vào trong góc tối của căn phòng, có một cái vali màu bạc sáng lên "Đấy, trong cái vali, anh tự lấy xem đi!"

Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu rồi sải chân đi tới chỗ cái vali rồi ra ngoài ánh sáng, mở khoá rồi cầm lên ngắm nghía.

Thật ra, chiếc váy này Biện Bạch Hiền tốn khá nhiều công sức. Cậu đặc biệt thiết kế sử dụng nhiều nguyên vật liệu, mặc dù tốn công tốn tiền, nhưng thành phẩm lại rất tuyệt vời. Cậu không làm nó cho Diệp Tử Đào, cậu làm nó vì Phác Xán Liệt yêu cầu mà thôi.

"Sao? Anh hài lòng chứ? Tài năng của em vượt trội hơn anh nghĩ đúng không?" Cậu đắc ý vênh mặt nói.

"Đúng, giỏi lắm!" Hắn khẽ gật đầu.

Biện Bạch Hiền giật mình, cậu ngồi đờ ra, Phác Xán Liệt chưa bao giờ khen cậu như vậy cả.

Đột nhiên phía trước tối đi, Biện Bạch Hiền thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu ngước đầu lên, vừa hay cách mặt của Phác Xán Liệt chỉ có 2cm.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn trái rồi nhìn phải, thở dài "Mấy ngày không gặp, em nhớ tôi tới xanh xao như vậy rồi sao?"

Biện Bạch Hiền phì cười, cậu biết hắn đang nói đùa nên phối hợp mỉm cười nói "Đúng vậy đó, anh phải chịu trách nhiệm đi!"

Nói đùa với hắn giúp tinh thần cậu thoải mái hơn rất nhiều. Cậu chỉ nghĩ, dù sao cũng là nói đùa thôi, Phác Xán Liệt đời nào chịu nhận ba mấy cái trách nhiệm vớ vẩn như vậy.

"Được!" Hắn gật đầu ánh mắt đầy kiên định.

Biện Bạch Hiền khủng hoảng tinh thần. Cậu nghi hoặc, lại buồn cười, nghiêng đầu hỏi "Đừng đùa nữa Xán Liệt. Anh không còn gì thì đi đi, em còn rất nhiều công việc!"

Cậu né khỏi bàn tay đang vuốt ve cằm mình, sau đó lại tiếp tục lật bản vẽ thiết kế ra, sau đó đi đến máy may gần đó, ngồi vào ghế, đeo kính cận vào rồi làm việc.

Phác Xán Liệt tìm đến bộ ghế sopha rồi ngồi xuống, vắt chéo chân, đưa tay nhìn đồng hồ, hỏi Biện Bạch Hiền "Chừng nào em làm xong?"

Cậu dừng một chút, rồi chậm rãi nói "Nếu anh không làm phiền em, thì nhanh nhất là khoảng trưa nay!"

"Được, tôi đợi em!"

Biện Bạch Hiền trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, trước nay không ai nói 'đợi' được với cậu cả ngoài Lộc Hàm, chẳng ai thật sự sẽ chờ đợi cậu.

Phác Xán Liệt rút điện thoại ra, gọi ngay một cuộc cho Diệp Tử Đào khi Biện Bạch Hiền còn ở đây.

Diệp Tử Đào ở nhà cầm điện thoại đi đi lại lại, sáng nay Phác Xán Liệt có nói với cô ta là sẽ đến chỗ Biện Bạch Hiền lấy váy cưới để xem cô ta mặc thử. Nhưng lâu rồi vẫn không có hồi âm, cô ta lo lắng liệu Phác Xán Liệt có nghe những gì Biện Bạch Hiền nói hay không.

Điện thoại cầm trên tay chợt sáng lên, cô ta lập tức nhấn nghe không một chút do dư "Xán Liệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro