Chương 29: Đừng lưu giữ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu Tịch!"

Lần thứ ba rồi. Cậu lại tỉnh dậy trong bệnh viện. Không thể tin được, cậu vừa thốt lên cái tên mà bao lâu nay không hề nói tới. Là điều cấm kỵ của cậu.

"Bạch Hiền..."

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, cậu khẽ mỉm cười "Lấy nước giúp tớ có được không?"

Lộc Hàm lập tức đứng dậy rót cho Biện Bạch Hiền một ly nước, đợi Biện Bạch Hiền uống xong mới khẽ nói "Cậu...quên Tạ Thiếu Tịch đi! Bạch Hiền, hôm qua cậu đã bóp cò rồi!"

Biện Bạch Hiền gật đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Đúng vậy, tớ đã thừa nhận, anh ấy chết rồi, anh ấy đã ra đi rồi. Là tớ đấy, vĩnh viễn không tin được, chính tớ là người đã thừa nhận!"

Tạ Thiếu Tịch như một vết thương lớn của Biện Bạch Hiền mà không ai có thể chạm vào. Cậu luôn phủ nhận việc anh đã chết rồi, và giờ thì chính cậu lại là kẻ thừa nhận. Khốn nạn làm sao!

Lộc Hàm lại giống như lần trước, ngồi bên cạnh cắt táo cho Biện Bạch Hiền, bởi vì cậu thích nhất là ăn táo.

"Bạch Hiền, không thắc mắc ai đưa cậu cậu vào đây sao?"

Biện Bạch Hiền nhíu mày, chợt nhớ ra lúc đó cậu chỉ có một mình ngồi bên ngoài bệnh viện. Lộc Hàm khẽ thở dài "Cậu khóc vô cùng thảm thương, người đưa cậu vào chính là Phác Xán Liệt. Nếu không có anh ta, chắc cậu chết cóng ngoài đó!"

"Anh ấy...đã biết gì rồi?" Cậu duy trì tầm nhìn bên ngoài cửa sổ, một chú chim nhỏ đang đậu bên đó.

"Những điều cần biết thôi!"

Chính là đã biết hết rồi!

Lộc Hàm đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ khẽ nói "Tớ còn có việc, đi trước đây." Lúc đi ra đến cửa, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền "Bạch Hiền, cái gì đã qua rồi thì quên đi, sao cậu cứ nhất thiết phải lưu giữ nó trong lòng rồi tự đày đoạ mình. Hiện tại có Phác Xán Liệt, không phải là rất tốt sao?"

Lộc Hàm thừa nhận bản thân không muốn Phác Xán Liệt qua lại với Biện Bạch Hiền. Nhưng mà như vậy thật còn đỡ hơn là để cho Biện Bạch Hiền cứ lao đầu vào quá khứ.

Biện Bạch Hiền thần sắc trên gương mặt đã không còn xanh xao, hai đôi mắt sưng to mới ngày hôm qua bây giờ cũng đỡ hết. Cậu nhìn con chim trên bệ cửa sổ bay đi, mỉm cười "Đúng vậy, Phác Xán Liệt là tốt nhất!"

Cậu sẽ không thể quên được Tạ Thiếu Tịch, vì thế nên dành một góc nhỏ trong trí nhớ, lưu giữ cái tên này như một quá khứ tươi đẹp, không có đau buồn, không có lưu luyến.

Biện Bạch Hiền rút cây kim đang đâm trên cổ tay mình, đưa hai chân xuống giường, mang dép vào. Không phải chi một mình cậu nhập viện đâu.

Tìm kiếm một y tá, hỏi số phòng của Độ Khánh Thù rồi đi thăm cậu ấy.

Đứng bên ngoài, Biện Bạch Hiền thấy Kim Chung Nhân đang ngồi bên cạnh làm việc, còn Độ Khánh Thù thì vẫn chưa tỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong.

"Bạch Hiền...em đã đỡ hơn chưa?" Kim Chung Nhân vừa thấy cậu lập tức mở miệng hỏi thăm. Túc trực bên Độ Khánh Thù nên cũng không biết tình trạng của cậu ra sao.

Biện Bạch Hiền mỉm cười gật đầu "Đã ổn, không có gì nghiêm trọng."

"Vậy thì tốt!"

Cậu ngồi trên ghế sopha trong phòng, đột nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, liền quay sang hỏi "Chung Nhân, cô gái hôm qua anh ôm trong lòng là ai vậy? Bạn gái sao?"

Kim Chung Nhân nghe nhắc tới liền cười rạng rỡ "Đúng là như vậy! Cô ấy tên Mạch Chân Tử. Hôm nào rảnh có thể ghé công ty anh thăm cô ấy, cô ấy rất thường hay đến công ty của anh!"

Biện Bạch Hiền chỉ cười cười không nói gì. Nhìn sang Độ Khánh Thù đang nằm trên giường, cảm giác của một người đồng tính luyến ái cho cậu biết, Độ Khánh Thù đối với Kim Chung Nhân không hề bình thường.

Nhưng mà dù sao cũng chỉ là cảm giác, không nói lên được điều gì. Mà tiếc thật, Biện Bạch Hiền vừa xấu xa mà vừa nhiều chuyện nữa, nên cậu sẽ không bỏ qua khi chưa biết được gì đâu.

"Được rồi, muốn thăm Khánh Thù một chút, cậu ấy chưa tỉnh thì em đi. Anh Chung Nhân, đừng có nói với người ta là em trốn viện nhé!" Cậu nháy mắt một cái rồi chạy vọt ra ngoài.

Kim Chung Nhân lắc đầu, nhìn sang Độ Khánh Thù vẫn không có động tĩnh gì, khẽ thở dài. Lúc đó là tình huống nguy cấp, không ngờ được Độ Khánh Thù phản xạ nhanh như vậy chạy đến đỡ cho anh một viên đạn.

Độ Khánh Thù tuy có chút miệng lưỡi giống Biện Bạch Hiền nhưng thật ra rất sợ đau. Cậu không sợ máu me, không sợ nhìn dùng dao rạch ngực bệnh nhân để nhìn thấy tim đập, nhưng cậu lại sợ đau.

Từ bé đã như thế, lớn lên cũng như thế. Nếu tỉnh dậy mà thuốc giảm đau hết tác dụng, thật không biết lúc đó cậu sẽ như thế nào nữa.

Biện Bạch Hiền trốn viện một cách an toàn, cậu về nhà tắm rửa thay quần áo, lập tức trở lại làm một Biện Bạch Hiền kiêu ngạo.

Cậu bắt taxi đến công ty của Phác Xán Liệt, vừa nghĩ đến cái tên đã liền thấy vui vẻ. Cậu rất nhớ hắn, nhớ mùi hương, nhớ gương mặt lạnh lùng, nhớ giọng nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro