Chương 30: Tỏ tình giữa công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền tối sầm mặt mày, khoanh hai tay ngồi ở ghế chờ của công ty.

Cậu đợi đến gần tám thế kỉ sau mới thấy Ngô Thế Huân thong dong đi tới "Hi Bạch Hiền! Hôm nay rảnh rỗi ghé thăm tôi sao?"

"Thăm cụ tổ của anh! Tôi muốn gặp Xán Liệt!"

Ngô Thế Huân chậc lưỡi ngồi xuống đối diện cậu "Biện Bạch Hiền cậu cũng can đảm nhỉ? Hôm nay còn trốn viện đi gặp người thương. Nói cho cậu biết, chờ đến tám trăm cái mùa xuân nữa trôi qua, Xán Liệt sẽ xuống đây, cậu ấy họp rồi!"

Biện Bạch Hiền không quan tâm, cậu trừng mắt nhìn cô tiếp tân ở đó rồi hỏi "Dễ nhận ra tôi là kẻ xấu lắm à?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Tiếp tân công ty anh cũng giỏi nhỉ? Nhìn thoáng qua là nhận ra ngay tôi là người xấu. Nếu không tôi đã có thể đi lên trên kia mà cướp lấy tổng giám đốc của bọn họ rồi!"

Biện Bạch Hiền vừa bước chân vào công ty đã bị nhìn ngó, đặc biệt là tiếp tân. Cậu chỉ lấy đại một chiếc áo thun size rộng cùng quần jean bị rách ở đầu gối, nhìn thoáng qua thì hơi giống như dân chơi nổi loạn. Nhưng gương mặt hiền lành như vậy, làm sao có thể không nhìn ra được chứ?

Cậu còn chưa hỏi tiếp tân đã nói "Xin lỗi, cậu đến tìm ai ạ?"

"Phác Xán Liệt."

Làm như là trời sập khi có người gọi thẳng họ tên của Phác Xán Liệt, cô tiếp tân kinh hoàng, rồi lạnh mặt nói "Xin lỗi, Phác tổng rất bận, không có thời gian để chơi đùa!"

Biện Bạch Hiền "..." Wtf! Con mắt nào của cô thấy tôi chơi đùa.

Vì thế nên cậu đành kêu cô ta gọi Ngô Thế Huân xuống. Cô ta cũng không đồng ý, lằng nhằng mãi mới gọi được một cuộc điện thoại.

Ngô Thế Huân nhún vai làm như vẻ đương nhiên "Phác tổng là tim gan ruột máu của nhân viên chúng tôi, bởi vậy nên mới phải dốc sức bảo vệ ngài ấy thôi."

Biện Bạch Hiền hừ mũi khinh thường "Anh nói mà không biết ngượng, trình độ còn cao hơn cả tôi. Tôi có xấu xa đến đâu cũng không bán đứng lương tâm của mình!"

"Nói lời lẽ tốt có gì là bán đứng?"

"Nói dối là bán đứng rồi! Im, ngậm mồm, cấm cãi!" Biện Bạch Hiền trừng mắt Ngô Thế Huân mới chịu cắn chặt hàm răng lại.

Cậu mất kiên nhẫn hỏi "Rốt cuộc Xán Liệt làm gì mà lâu như vậy?"

"Họp. Tình trạng nguy cấp. Hay là chúng ta tâm sự một chút. Cậu có biết Hàm của tôi thích nhất là gì không?"

Biết ngay mà! Ý đồ của anh ta rõ như ban ngày!

Biện Bạch Hiền nhếch môi "Thích nhất là cosplay!"

Ngô Thế Huân kinh ngạc trợn to mắt "Không phải chứ, khẩu vị em ấy nặng đến vậy sao?"

"Tôi là hạng nặng, anh nghĩ nó có thể nhẹ sao?"

Ngô Thế Huân "..."

Biện Bạch Hiền thấy anh ta vẫn chưa tin lắm, mới thở dài kể "Hồi xưa nó cứ nhờ tôi kiếm giúp nó một anh đẹp trai khoẻ mạnh để chơi trò cosplay với nó, còn mua một đống đồ để ở nhà tôi!"

Ngô Thế Huân ngây thơ không biết mình đang trò chuyện cùng một con sói, tin sái cổ, còn sung sướng cười "Cảm ơn cậu! Để tạ ơn, tôi cho cậu chìa khoá nhà của Phác Xán Liệt!"

Biện Bạch Hiền chết đờ. Không tin được, xàm xí vớ vẩn vài câu mà Ngô Thế Huân lập tức giao chìa khoá nhà Phác Xán Liệt cho mình.

Ngô Thế Huân tin tưởng cậu như vậy, để sau này có thể moi móc được nhiều hơn, vẫn nên lập kế để cho anh ta ăn no một trận.

Biện Bạch Hiền cầm chìa khoá nhét vào túi quần, cười đểu một cái.

"À phải rồi! Tôi nhiều chuyện nên hỏi anh, Độ Khánh Thù có mối quan hệ gì với Kim Chung Nhân?"

"Tôi tưởng Lộc Hàm kể cậu nghe rồi chứ? Mà nếu không kể thì cậu cũng phải cảm nhận được gì chứ đúng không?"

Biện Bạch Hiền gật đầu "Đúng vậy. Xét từ góc nhìn nào cũng thấy không được bình thường!"

Ngô Thế Huân "Liệt kê các góc nhìn của cậu đi."

Biện Bạch Hiền "Nhìn trái, nhìn phải, nhìn từ trên, nhìn từ dưới, nhìn nghiêng, nhìn dọc, nhìn xiên!"

Ngô Thế Huân "..."

"Đừng dài dòng, kể với tôi đi!" Máu nhiều chuyện sôi lên trong người, cậu không cản được.

Ngô Thế Huân cố gắng thu gọn lại nội dung "Bạn thanh mai trúc mã. Độ Khánh Thù đơn phương. Kim Chung Nhân có bạn gái. Ngay lễ cưới Phác Xán Liệt, đưa Mạch Chân Tử đến gặp Độ Khánh Thù!"

Thì ra đúng là Mạch Chân Tử! Không phải là người mẫu gần đây hay sao? Biện Bạch Hiền có biết là vì một số người nói cậu nếu có show diễn kế tiếp nên để cô ta làm người mẫu chính. Cái đấy gọi là nhờ vả!

"Nói cái gì vậy?"

Biện Bạch Hiền còn đang hăng say nói chuyện với Ngô Thế Huân, vừa nghe đến giọng của ai đó, lập tức đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy người ta.

Cậu tấn công quá nhanh, Phác Xán Liệt ngỡ ngàng giữ chặt cậu xém bị ngã về phía sau, hắn nhíu mày "Cẩn thận một chút! Sao lại đến đây?"

"Bởi vì nhớ anh! Anh không vui sao?"

"Vui!"

Biện Bạch Hiền không ngờ được hắn lại trả lời như vậy. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như ánh sao, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm mà có nét dịu dàng hiếm có của hắn.

Biện Bạch Hiền buông hắn ra, đứng giữa công ty có vô số nhân viên đi đi lại lại nhìn ngó, nghiêm túc tuyên bố "Phác Xán Liệt, em yêu anh! Hãy làm bạn gái của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro