Chương 31: Đừng bao giờ nói anh không yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt!

Ngô Thế Huân phun ngụm trà trong miệng lên ghế sopha cho khách ngồi chờ của công ty. Đến cả những vị giám đốc đang mặc vest đen đứng phía sau cũng phồng hai má lên nhịn cười.

"Há há! Phác Xán Liệt là bạn gái đáng yêu! Ôi mẹ ơi, cười đến ruột cũng muốn lộn ngược rồi!" Ngô Thế Huân là tên đui mù sống không có ngày mai.

Phác Xán Liệt đen thui mặt mũi, hơi thở của hắn trở nên lạnh hơn, đem con mắt nguy hiểm nhìn Biện Bạch Hiền đang cười tươi rói, hắn bước tới, đưa hai tay nhẹ nhàng giữ lấy vai cậu.

Biện Bạch Hiền bất ngờ khi hắn cúi đầu thủ thỉ vào tai cậu "Chi bằng để tôi cho em thấy, người bạn gái này 'tận tâm' với em như thế nào!"

Biện Bạch Hiền trước giờ chẳng bao giờ sợ Phác Xán Liệt, ngược lại cậu còn nghĩ tới, nếu quả thật được cùng hắn làm chuyện đó, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ đây, cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình, lạnh gáy.

"Xán Liệt, không phải anh còn bận công việc sao? Cứ thoải mái làm, em nhớ anh nên đến đây thăm một chút thôi. Tự nhiên đi, em đi...gặp Lộc Hàm rồi về, tụi em có hẹn!" Cậu quay người tính đi ngay lập tức.

Ngô Thế Huân dùng tay giữ chặt cổ áo của cậu lại, tối đen mặt mũi, tông giọng cũng hạ thấp xuống, bình thường giọng đã trầm, bây giờ trầm hơn "Biện Bạch Hiền! Cậu nói vậy là sao? Lộc Hàm hồi sáng còn gọi điện cho tôi nói là cậu nằm viện nên em ấy hẹn tôi đi chơi. Bây giờ đã đến giờ hẹn, cậu muốn đi cùng chúng tôi?"

Lộc Hàm chết tiệt! Canh lúc cậu nằm viện lại bên ngoài léng phéng hẹn hò với Ngô Thế Huân.

Nhưng cậu là ai chứ? Sao có thể dễ dàng bỏ qua?

"Tất nhiên rồi! Tôi đi cùng hai người, có gì đâu mà phiền!"

"Cậu không phiền nhưng chúng tôi phiền!" Ngô Thế Huân nghiến răng rồi quăng Biện Bạch Hiền đến chỗ của Phác Xán Liệt, xong đi mất. Còn không quên quay lại trừng mắt nhìn cậu.

Phác Xán Liệt giữ cậu trong lòng, cười nhếch môi "Được rồi, bạn trai, chúng ta đi thử nghiệm thôi!"

"Không muốn! Em còn chưa sẵn sàng! Xán Liệt, tha cho em đi!" Lúc trước cậu luôn mong muốn là vì nghĩ rằng Phác Xán Liệt sẽ rất dịu dàng, nhưng giờ hắn chỉ nói một câu cậu đã lạnh gáy, thôi thì để dịp khác, cũng không có xuất hiện thêm Diệp Tử Đào thứ hai, sợ gì!

Nhân viên toàn bộ công ty đều đóng băng tại chỗ. Đợi đến khi hai người rời khỏi, mọi người mới khôi phục lại được tinh thần. Chuyện quái gì xảy ra đây? Phác tổng của bọn họ, là bạn gái của cậu trai đáng yêu kia?

Thế giới quả thật mỗi ngày một đáng sợ!

"Tuy hơi tiếc nuối nhưng chúng ta không thể phủ nhận, hai người họ trông đẹp đôi nhỉ?"

"Đúng là như vậy! Phác tổng dùng một tay cũng có thể xách cậu trai kia lên. Xem ra kế hoạch đảo chính chỉ có thể thành công khi Phác tổng bị liệt!"

"Cô nói nhảm gì vậy? Phác tổng mà liệt thì còn gì là làm ăn?"

Đúng là nhân viên cũng mỗi ngày một đáng sợ!

Biện Bạch Hiền không yên phận ngồi trên xe của Phác Xán Liệt. Cậu còn nghĩ cách trốn thoát, bóng đèn trên đầu đột nhiên sáng lên "Xán Liệt, em đói bụng, chúng ta đi ăn đi mà!"

"Không!"

Biện Bạch Hiền nhìn thái độ cương quyết của hắn, xác định là mình sắp bị làm thịt, vội vã tung ra chiêu cuối cùng, nếu không được thì phải tranh thủ chọn ngày đến cục dân chính, chứ không thể để hắn ăn không được.

Cậu đột nhiên để mặt dỗi, khoanh hai tay ngồi yên tại chỗ, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài xe, nhàn nhạt nói "Anh không yêu em, sao lại muốn lên giường với em? Xán Liệt, em tuy ăn chơi nhưng không phải người dễ dãi!"

Cậu nói vậy bởi vì cậu luôn miệng nói "Em yêu anh!" Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn chưa bao giờ thừa nhận. Trong lòng cậu thật sự có hoang mang, có mơ hồ, có mông lung. Không thể xác định được!

Phác Xán Liệt đột nhiên thắng gấp xe lại, khiến cậu xém chút nữa đập đầu vào kính xe. Cậu nhăn nhó mở miệng "Anh muốn..."

Biện Bạch Hiền kinh hoàng trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt đang chồm sát vào người cậu, đôi mắt hắn toát ra sự sắc lạnh, biểu cảm đương nhiên không vui nhìn cậu "Em chắc?"

"Chắc...chắc cái gì?"

Phác Xán Liệt không suy nghĩ mà cúi xuống ngậm lấy môi của cậu, ra sức dày vò nó. Hết cắn rồi mút, đều rất mạnh bạo, như đang trừng phạt cậu vậy.

Đến khi cậu cảm nhận được mùi tanh thoang thoảng trong khoang miệng, hắn mới chịu buông tha cho cậu.

"Biện Bạch Hiền, em đừng bao giờ mở miệng nói anh không yêu em!" Hắn lập tức ngồi về vị trí cũ nhấn ga, tập trung lái xe.

Biện Bạch Hiền đờ người một lúc rồi mới vui vẻ trở lại, cậu tủm tỉm cười "Nói vậy là anh yêu em sao?"

"..." Không trả lời cậu, vẫn chú tâm lái xe.

Biện Bạch Hiền ngó bên đường Phác Xán Liệt rẽ vào một còn đường rộng lớn, nhìn từ phía xa có một căn biệt thự nhỏ nhưng rất đẹp.

Cậu căng thẳng ngồi trong xe, đến khi hắn dừng xe lại, tháo dây an toàn ra cậu mới vươn tay nắm lấy cánh tay hắn "Xán Liệt, anh...đưa em về nhà anh sao?"

Phác Xán Liệt nhíu mày "Không lẽ em muốn đến nhà cha mẹ anh?"

Biện Bạch Hiền không nói gì, tháo dây an toàn rồi lập tức xuống xe. Thật ta lúc còn ngồi trên xe, cậu luôn lo sợ rằng lẽ nào lần đầu của mình và hắn lại ở trong khách sạn. Thấy hắn chở về một căn biệt thự, đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhõm. Nhưng chỉ sợ hắn có cả chục căn biệt thư như vậy. Thôi thì lén lút dùng chìa khoá Ngô Thế Huân đưa, nếu dùng được thì thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro