Chương 32: Quyền định đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền quan sát xung quanh căn nhà, tuy nói là nhỏ nhưng nhìn thoáng qua thì rất là tiện nghi. Đồ vật trong nhà này, cách sắp xếp lẫn thương hiệu đều do chính tay Phác Xán Liệt chuẩn bị, càng khiến cho cậu tin chắc đây đích thị là 'real_home' của hắn chứ không phải là 'fake_home'.

"Em ngồi đi, đợi anh một chút." Phác Xán Liệt cởi bỏ áo vest bên ngoài rồi tiện tay quăng lên sopha, sau đó đi thẳng vào phòng bếp.

Cậu nhíu mày suy nghĩ, lẽ nào hắn còn đi chuẩn bị dụng cụ? Mà dụng cụ để trong phòng bếp à? Để tăng sự kích thích sao?

Vì vậy nên cậu đi theo hắn. Nào ngờ, thấy hắn áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, đang khom người lấy ra thức ăn tươi trong tủ lạnh.

Biện Bạch Hiền nhìn đến say đắm, nhìn người đàn ông kia bận rộn trong nhà bếp, đeo tạp dề vào càng tăng thêm sức quyến rũ. Cậu đi đến, ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

"Vào đây làm gì?"

"Xán Liệt, trước kia là vì Diệp Tử Đào, em là người đến sau nên luôn cảm thấy anh có khoảng cách với em. Bây giờ cũng không có Diệp Tử Đào thứ hai, anh phải toàn tâm toàn ý yêu em đấy nhé!" Cậu nhẹ giọng nói, nghe giống như ra lệnh.

Phác Xán Liệt cười khẽ, tay vẫn nhuần nhuyễn xào nấu thức ăn, nói "Hình như anh không có quyền từ chối!"

"Làm sao có thể? Anh là người của em, em có quyền định đoạt đối với anh!"

Hắn khó hiểu "Vì sao không phải là chiếm hữu?"

"Bởi vì những thứ khác đều không khẳng định chủ quyền mạnh mẽ như quyền định đoạt!"

Phác Xán Liệt hiểu rõ chính mình. Hắn chưa từng cảm thấy vì ai mà có nhiều loại cảm xúc như vậy. Tức giận, đau thương, vui vẻ...còn có hạnh phúc. Chỉ cần một câu nói của cậu, có thể mọi lúc đều trấn an được hắn.

Phác Xán Liệt nấu ăn cho cậu, Biện Bạch Hiền nhìn đến nhỏ cả nước vãi, ăn không ngừng nghỉ. Nhưng có một điều hắn lại chú tâm đến, cậu chừa ra những miếng dưa leo được cắt nhỏ ra.

"Em nên ăn nhiều rau củ vào!"

"Không được. Em không thể ăn được dưa leo, vị của nó rất khó ăn!"

"Nếu vậy thì sao ngay từ đầu không nói với anh trước?"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu mỉm cười "Bởi vì nhìn anh bận rộn trong bếp, cảnh đẹp như vậy dễ gì thấy được, không nên phá hỏng!"

Ăn xong, Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt rửa chén, đếm từng phút từng giây, không phải là xong rồi thì sẽ đến màn đặc sắc sao? Cậu tuy mong chờ nhưng lại vô cùng hồi hợp, nó có đau không?

Phác Xán Liệt đặt cái chén cuối cùng lên trên kệ, sau đó lau sạch tay, đi ra bên ngoài ngồi trên sopha cùng Biện Bạch Hiền.

Cậu đang xem TV, nhưng lại không thể tập trung được, đúng lúc hắn đi ra ngồi bên cạnh, cậu lại càng thêm căng thẳng.

"Bạch Hiền, lên căn phòng đó lấy máy tính của anh xuống đây." Hắn giơ tay chỉ vào căn phòng thứ nhất ở trên tầng.

Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên lấy xuống giúp hắn.

Phác Xán Liệt nhận lấy máy tính, mở lên, sau đó...ngồi làm việc.

Biện Bạch Hiền trợn to mắt lên nhìn. Người đàn ông này lại bình tĩnh ngồi làm việc, lẽ nào quên rồi? Không đúng, đàn ông sẽ không bao giờ quên mất loại chuyện này. Hay là...hắn không thích cậu, nên mới không ghi nhớ?

Cậu trong lòng muôn ngàn muộn phiền, biểu cảm khuôn mặt rất đặc sắc.

Phác Xán Liệt đang đánh nhịp nhịp lên bàn phím, nhìn màn hình mỉm cười "Thật ra nếu em muốn như vậy chúng ta có thể làm liền ngay, chẳng qua tối anh còn có một buổi tiệc, nếu làm bây giờ chỉ sợ em không đi cùng anh được!"

Khụ, một người như Phác Xán Liệt lại biết nghĩ cho người khác như vậy sao? Sao cậu lại không biết nhỉ?

Nhưng mà dù sao đi nữa cũng không nên tiếp tục vấn đề nguy hiểm, cậu cười khan hai tiếng tổ lái sang chuyện khác "Em buồn ngủ quá, buồn ngủ rồi!"

"..." Phác Xán Liệt còn đam mê công việc đến nỗi không để tâm cậu đang làm gì.

Biện Bạch Hiền buồn chán tựa đầu lên vai hắn, cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

Thật ra cậu không biết, khung cảnh bây giờ đẹp đến thế nào. Một người đàn ông chú tâm làm việc, bên cạnh là người quan trọng đối với anh ta đang tựa đầu vào vai anh ta ngủ. Hình ảnh này thật ra rất yên bình.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Cậu giật mình ngồi dậy nhìn cái chăn dày đang đắp trên người mình, sopha dài như vậy chỉ có mình cậu nằm, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy Phác Xán Liệt. Đã 5 giờ chiều rồi.

Chết! Không phải Phác Xán Liệt bảo có tiệc, cần cậu đi cùng hay sao?

"Ngủ khoẻ nhỉ? Đến tận ba bốn giờ đồng hồ! Cũng tốt, ngủ bù cho đêm nay!"

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang đi từ cầu thang xuống, từng bước từng bước đến gần cậu. Cậu mở to mắt quan sát từng cử chỉ của hắn, đến khi hắn ngồi bên cạnh cậu vẫn còn nhìn chằm chằm.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Có thật là anh sẽ bên cạnh em không?"

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức không ngờ tới. Sau khi xử lý xong Diệp Tử Đào, Phác Xán Liệt lập tức đến ngay bên cạnh cậu, cậu còn đang tự hỏi, liệu đây có phải là mơ không?

Phác Xán Liệt nhìn cậu rất lâu, sau đó mở môi hỏi cậu "Sợi dây chuyền hình trái táo đó...là ai tặng cho em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro