Chương 34: Buổi tiệc đầy đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền bận vest trắng tinh khôi, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại cùng làn da trắng hồng. Cậu kẻ thêm eyeline cho mắt làm tăng thêm phần quyến rũ, trưởng thành. Dùng son dưỡng đánh lên đôi môi đỏ tự nhiên.

Phác Xán Liệt thì trái ngược lại, hắn mặc bộ vest đen bí ẩn, tóc đã nhuộm sang màu khói được vuốt lên cộng với khuôn mặt đã lạnh lùng làm tăng thêm phần cao lãnh kiêu ngạo.

Mà Biện Bạch Hiền khoác tay đi bên cạnh hắn cũng kiêu ngạo không kém. Một cặp đôi hoàn hảo!

Ngồi trên xe, cậu tò mò hỏi "Xán Liệt, rốt cuộc là loại tiệc gì vậy?"

Phác Xán Liệt khẽ cười "Là tiệc để chứng minh danh phận của em!"

"Đúng là khiến người ta rất hài lòng!" Cậu thoả mãn cười.

"Có Lộc Hàm đi cùng Ngô Thế Huân nên em cũng đừng sợ cô đơn quá."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Cậu thật muốn gặp Lộc Hàm để kể hết mọi chuyện.

Lúc vừa đến nơi, Biện Bạch Hiền lập tức nhào ra khỏi xe, chạy vào bên trong tìm Lộc Hàm của cậu.

Phác Xán Liệt ngồi trong xe gọi "Này! Em..."

Hắn nghiến răng tức giận, hầm hầm đi vào bên trong. Dám bỏ anh đi chơi với bạn, được lắm, cho em một thùng dấm chua.

Biện Bạch Hiền vừa bước vào đã thành tâm điểm chú ý của không ít người. Bởi vì thoạt nhìn cậu nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng lại có gì đó  trông trưởng thành. Vẻ đẹp đối lập, lúc nào cũng thu hút mọi người.

Lộc Hàm ngồi trong góc tối, đôi mắt nguy hiểm híp lại, nhìn chằm chằm về một phía, môi nhấp từng chút rượu vang đỏ.

Biện Bạch Hiền từ xa lia mắt một vòng đã thấy, liền gọi to "Lộc Hàm!"

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó đặt ly rượu lên khay của phục vụ, đổi lấy ly nước trái cây, còn lấy trong túi áo ra một chai nhỏ xịt lên người mình.

"Cậu uống rượu sao?"

"Ừ, thấy cậu tới nên mới đổi ngay thức uống!"

Biện Bạch Hiền rất vui vẻ, cười tươi kể "Thật sự rất vui đó Lộc Hàm! Cậu biết không, Xán Liệt thật ra chính là cậu bé năm xưa hay chơi cùng tớ! Là nói về chủ nhân sợi dây chuyền mà tớ cho cậu coi đấy!"

Lộc Hàm chỉ quan tâm những thứ lọt trong mắt mình, thờ ơ trả lời "Vậy sao, tốt nhỉ!"

"Đúng vậy, tớ và Xán Liệt vô cùng vô cùng tốt đẹp luôn, đừng có ganh tỵ nha!"

Đôi mắt nguy hiểm của Lộc Hàm loé lên một tia sáng, nhếch môi "Sẽ không đâu, ngược lại cậu sẽ tức giận giống tớ đấy!"

Biện Bạch Hiền không hiểu, uống một ngụm nước trái cây rồi hỏi "Ý của cậu là gì?"

Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào hướng đó, không rời mắt một phút giây nào. Biện Bạch Hiền lập tức đặt ly nước lên bàn, theo dõi hướng của Lộc Hàm.

Fuck! Phác Xán Liệt đang ôm eo con nhỏ nào đấy! Còn có cả Ngô Thế Huân cũng một em bên cạnh, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.

Máu nóng của Biện Bạch Hiền nổi lên. Cậu hít thở sâu, tay nắm chặt lại thành quyền.

Đột nhiên thấy cô gái bên cạnh Ngô Thế Huân nhướn người hôn vào môi anh ta một cái.

Rặc!

Biện Bạch Hiền kinh hoàng nhìn cái ly thuỷ tinh trong tay Lộc Hàm đã bị bóp đến nứt rồi nát ra, màu vàng của nước trái cây hoà chung màu máu của Lộc Hàm.

"Lộc Hàm! Chảy máu rồi!" Biện Bạch Hiền nói với âm lượng khá to, nhưng có vẻ phía bên Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân không nghe thấy được.

Mảnh thuỷ tinh đâm vào da tay rất đau, nhưng trái tim của Lộc Hàm bây giờ còn đau hơn cả trăm lần.

Lộc Hàm đứng dậy, chớp mắt nhìn hai người kia vẫn vui vẻ, dùng tay trái rút từng mảnh thuỷ tinh đang đâm vào bàn tay phải của mình, động tác rất mạnh.

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, cậu nhìn máu đỏ mà rùng mình. Quả thật không có dám làm giống như Lộc Hàm.

Những người xung quanh lân cận đều nín thở nhìn cậu trai nhỏ bé như vậy mà lại...

Đống thuỷ tinh óng ánh màu đỏ nằm trên sàn bóng loáng, Lộc Hàm cúi đầu nhìn rồi cất giọng khàn khàn "Bạch Hiền, đi thôi!"

Biện Bạch Hiền chạy theo Lộc Hàm, hai người đi đến đâu khách tham dự cũng chú ý đến đó. Bởi vì tay của Lộc Hàm buông thõng, máu nhỏ từng giọt theo bước chân của cậu.

Biện Bạch Hiền thấp giọng "Lộc Hàm, cậu bình tĩnh đi, chúng ta đến bệnh viện trước. Chuyện này, cùng xử lý sau!"

Khuôn mặt của Lộc Hàm đã trắng bệch, cậu khẽ gật đầu "Ừ, nghe theo cậu!"

Phác Xán Liệt nói chuyện với Ngô Thế Huân, nhưng để ý thấy xung quanh ồn ào, liền hỏi "Có chuyện gì vậy?"

Ngô Thế Huân nhún vai "Không biết. Bạch Hiền cũng như vậy sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu "Lần này sẽ cho em ấy biết thế nào là trừng phạt. Nhưng mà, vừa nãy hành động của hai người hơi quá đấy!"

Ngô Thế Huân cười tự tin "Đừng lo, Lộc Hàm vẫn theo dõi tôi mà! Ở phía bên kia!" Anh ta nói xong liền quay đầu nhìn, nhưng không thấy Lộc Hàm đâu.

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm, đột nhiên nghe Phác Xán Liệt gọi "Thế Huân!!"

Anh quay đầu nhìn theo hướng của Phác Xán Liệt trợn to mắt nhìn Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền rời đi. Thứ làm tim anh như muốn nổ tung ra chính là đôi bàn tay đầy máu của cậu.

Tuy bị thương nhưng bước đi của Lộc Hàm không hề chậm mà ngược lại còn rất nhanh, như cậu nuốn trốn khỏi đây ngay lập tức. Biện Bạch Hiền rút điện thoại gọi cho tài xế, yêu cầu đúng năm phút nữa phải xuất hiện.

Ra đến bên ngoài, vừa đúng lúc xe đến, cả hai lập tức ngồi vào xe rồi đi ngay.

Ngô Thế Huân chạy theo không kịp, đợi Phác Xán Liệt lấy xe rồi cùng chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro