Chương 5: Đừng khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân như kẻ thiểu não, đến giờ mới cảm nhận được sự ngột ngạt đang tăng lên, không khí căng thẳng như dây đàn. Anh hắng giọng "Hai người cứ tự nhiên, tôi còn tài liệu quan trọng cần giải quyết. Nói chuyện xong thì tìm tôi, chúng ta cùng đi ăn một bữa!"

Đợi đến khi người thừa đi ra ngoài, Biện Bạch Hiền mới thu lại sự đờ đẫn của mình, chống cằm nghiêm túc nhìn hắn hỏi "Được thôi, anh cứ nói về kiểu dáng mà anh hoặc cô ấy thích."

Phác Xán Liệt nhíu mày, hứng thú hỏi "Em thật sự sẽ làm? Một cách nghiêm túc?"

Cậu nhún vai, khoanh hai tau trước ngực "Em có quy tắc của mình. Công tư phân minh. Huống hồ gì, em còn nhiều cách để giành lấy anh từ tay cô ta. Xán Liệt, đừng khiêu khích em!"

Phác Xán Liệt nhìn cậu tà mị nở nụ cười, hắn nhíu mày, lập tức đứng dậy đi về phía cậu.

"Ưm!"

Biện Bạch Hiền không tin, hắn dám cưỡng hôn cậu ngay trong phòng họp. Hơn nữa, còn mạnh mẽ mút mát, kỹ thuật dùng lưỡi cao siêu, dây dưa không dứt với cậu. Lúc rời đi, không quên cắn lên môi cậu một cái, liền nghe thấy mùi máu tanh loang toả trong miệng.

Biện Bạch Hiền nhăn mặt đưa tay chạm vào môi "Anh không thể đừng cắn được hay sao? Anh là đang phá hoại nhan sắc của em đấy!"

Phác Xán Liệt đẩy đến trước mặt cậu một bức ảnh "Là hình cô ấy. Em cứ xem rồi thiết kế đại một bộ!"

"Em không làm!" Cậu dứt khoát nói.

Hắn nheo mắt không hiểu cậu đang suy nghĩ gì "Em đã nói công tư phân minh. Sao nào? Cảm thấy ghen tức?"

Hắn mong chờ được thấy dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng mà phủ nhân câu nói của hắn, nhưng hắn lầm rồi, đây là ai chứ, là Biện Bạch Hiền đó.

Cậu mạnh mẽ gật đầu "Đúng vậy! Nếu đã không thích cô ấy thì nên nói thẳng ra. Như vậy anh sẽ hoàn toàn thuộc về em!"

Biện Bạch Hiền chú ý quan sát người con gái kia trong hình, không khó để nhận ra cô gái này, là người khá nổi - Diệp Tử Đào.

Diệp Tử Đào là nữ hoạ sĩ nổi tiếng, tranh của cô ta được rất nhiều người yêu thích, bởi vì nó có hồn. Biện Bạch Hiền cũng rất thích tranh của cô ta, cậu đã nhiều lần đi xem buổi triển lãm của cô ta.

Nhưng bây giờ khi biết được sự thật, cậu lại chỉ muốn đem mấy bức tranh đó xé nát hết.

Không phải cậu chưa từng tiếp xúc qua với Diệp Tử Đào, chỉ là tiếp xúc theo kiểu gián tiếp. Nhờ người của mình đi thăm dò cô ta một chút, mới biết được cô ta là loại con gái dịu dàng thuần khiết, ngây thơ vô cùng. Mà những loại con gái yếu đuối mong manh như vậy thường rất được lòng của đàn ông, bởi vì nó sẽ khiến họ sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ cho cô gái đó.

Cậu cũng có biết, Diệp Tử Đào chỉ là một hoạ sĩ, sao có thể quen biết với Phác Xán Liệt? Rốt cuộc thân phận của cô ta là ai?

Phác Xán Liệt nhìn thấy sự suy ngẫm của cậu, cũng im lặng quan sát biểu hiện của cậu.

Không hiểu sao, hắn càng ngày càng nảy sinh ý đồ với cậu. Nhìn cậu như con thú nhỏ tinh nghịch ranh mãnh, tìm cách để tiếp cận hắn, hắn lại muốn giữ cậu lại bên mình. Đây là cảm giác chiếm hữu?

Biện Bạch Hiền suy tư một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn "Em đã biết nên thiết kế kiểu gì để phù hợp với cô ta rồi!"

Lúc ngẩng đầu lên, cậu không may làm khăn quàng cổ tuột xuống, nằm ở dưới dất. Biện Bạch Hiền lo lắng rụt cổ lại, cúi gằm mặt "À nếu không còn gì thì anh ra ngoài trước với Chung Nhân đi. Em sẽ ra ngoài sau!"

"Á!" Cậu kinh hoàng nhìn hắn nắm chặt lấy cổ tay của cậu.

Phác Xán Liệt đôi mắt toé ra tia âm u "Nói! Cổ bị làm sao?"

Lực ở cổ tay mỗi lúc một tăng, Biện Bạch Hiền đau đến thốt không nên lời, chỉ biết chỉ trỏ vào cổ tay của mình.

Hắn nhíu mày nhìn lại, đã thấy miếng vải trắng nơi cổ tay thấm đỏ. Đến biểu hiện gương mặt cậu cực kỳ đau đớn, hắn giật mình nới lỏng tay ra.

Không nói không rằng để Biện Bạch Hiền ngồi một mình ở đó, trực tiếp sải bước đi thẳng ra bên ngoài.

Cậu ngồi bên trong thở dài, cúi người nhặt miếng vải, đưa lên cổ quấn hờ lại để che đi dấu vết của ngày hôm qua. Sau đó lấy ra từ túi xách một chiếc khăn tay, tháo miếng vải trắng kia ra, quấn chiếc khăn tay vào.

"Tháo ra!"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt ra lệnh với mình, thấy phía sau hắn có thêm một người mới vỡ lẽ, liền ngoan ngoãn tháo miếng vải ở cổ và cổ tay.

"Khánh Thù, giải quyết giúp tôi!" Phác Xán Liệt nhìn người con trai kia khẽ nói.

Độ Khánh Thù nhìn thấy Biện Bạch Hiền, liền hiểu ngay vấn đề, vội vàng ngồi xuống giúp cậu xử lý vết thương.

"Cậu ở trong xã hội đen sao?"

Biện Bạch Hiền nhíu mày hỏi "Ý cậu là gì?"

Độ Khánh Thù lắc đầu "Vết thương ở cổ cậu này, chắc chắn là ai đó có lực cực kỳ mạnh bóp chặt cổ cậu, nó bầm tím rồi đó. Nhìn cậu như vậy, không nghĩ đến sẽ có liên quan đến xã hội đen đấy!"

Cậu chỉ im lặng không trả lời. Mà Độ Khánh Thù biết cậu không muốn nói đến nên nhìn cậu một chút rồi cũng không hỏi, tập trung xử lý vết thương giúp cậu.

Mà một màn đối thoại kia, Phác Xán Liệt đều nghe hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro