Chương 6: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân hào hứng đi phía trước, miệng cứ liên huyên không ngừng "Nói cho hai người biết, nhà hàng này của chị tôi, hôm nay chúng tôi đóng cửa chỉ để chào đón hai người thôi đấy!"

Như lời đã nói, Kim Chung Nhân thực hào phóng dẫn hai người họ cùng dùng bữa trưa.

Biện Bạch Hiền không vui ra mặt, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, nhàm chán chống cằm không muốn hoà nhập với những con người ở đây.

Kim Chung Nhân đương nhiên nhận ra, liền quan tâm hỏi "Bạch Hiền, làm sao vậy? Em không thích sao? Trông em rất không vui!"

Câu hỏi này đương nhiên lọt vào tai của Phác Xán Liệt, nhưng hắn có thái độ không quan tâm, ngược lại còn ân cần dịu dàng chăm sóc cho nữ nhân ngồi bên cạnh mình.

Diệp Tử Đào nhìn xung quanh, có hơi ngại "Được rồi Xán Liệt, em cũng đâu phải con nít chứ. Anh đừng làm vậy mà..."

Biện Bạch Hiền trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết. Cũng tại tên Kim Chung Nhân đáng chết kia, khi không lại rảnh rỗi mời luôn cả cô gái cậu vốn không ưa từ khi biết sự thật này.

Bốn người ngồi chung một bàn, Biện Bạch Hiền lúc này mới có cơ hội nhìn rõ được Diệp Tử Đào. Ngoại hình cô ta không có gì nổi bật, chỉ hơn những nữ nhân bình thường, khí chất cũng không được như cậu, rốt cuộc Phác Xán Liệt thích cô ta ở chỗ nào?

A! Là tính dịu dàng đó? Cậu không tin! Phác Xán Liệt là con người tàn nhẫn lạnh lùng, sao có thể có hứng thú với nữ nhân mong manh yếu đuối như vậy. Nhất định là hắn bị ràng buộc.

Cảm nhận được con mắt dò xét của cậu, Diệp Tử Đào hơi ngượng mở miệng hỏi "Cậu Biện, mặt tôi dính gì sao? Sao cậu nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"

Biện Bạch Hiền chống cằm, cười nhạt "Đúng, có dính. Mặt cô đầy phấn!"

Diệp Tử Đào xấu hổ cúi gằm mặt xuống, Biện Bạch Hiền lại có một chút vui vẻ rồi. Nữ nhân này mặt trát đầy phấn, bộ Phác Xán Liệt nhìn không ra sao?

"Không sao, là con gái thì nên biết làm đẹp một chút là chuyện bình thường." Phác Xán Liệt chậm rãi mở miệng bênh vực cho cô ta.

Biện Bạch Hiền lại cảm thấy thêm kích thích lẫn khó chịu, cảm giác này rất mới lạ, trước đây chưa từng cảm nhận qua.

Đợi đến khi đồ ăn đem lên, Diệp Tử Đào liền nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu, nở nụ cười tươi tắn "Cảm ơn cậu Biện, đám cưới này của chúng tôi phụ thuộc vào tay cậu đấy!"

"Không cần khách sao với tôi. Xán Liệt nhờ tôi đương nhiên sẽ thực hiện!"

Cách gọi của cậu làm Diệp Tử Đào hơi mơ hồ, cô ta bối rối suy nghĩ, sao Biện Bạch Hiền có thể thoải mái gọi tên của Phác Xán Liệt như vậy?

Cô ta vừa suy nghĩ vừa đưa con mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Phác Xán Liệt đương nhiên biết, chỉ chậm rãi ăn thức ăn, không có lên tiếng phản đối.

Thái độ này càng làm cô ta thấy hoang mang.

"Ầy! Không ổn rồi, bên công ty xảy ra trục trặc, tôi phải đi trước, mọi người cứ tự nhiên dùng bữa tiếp đi nha, không cần trả tiền, tôi trả!" Kim Chung Nhân vội vã cầm áo khoác rời đi.

Lúc này, tình thế lại thêm khó xử.

Cả ba người ngồi ăn với nhau, thực không biết nên nói gì.

Bỗng nhiên Biện Bạch Hiền đặt đũa xuống, dựa lưng ra ghế, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt loé lên sự tinh ranh nhìn Diệp Tử Đào cất giọng "Cô Diệp, chắc hẳn trong cô đang có chút bối rối nhỉ? Tôi nghĩ cô đang đoán già đoán non trong lòng, có đúng không?"

Diệp Tử Đào đông cứng cả người, chậm rãi nâng mí nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền cười nhếch môi nói tiếp "Yên tâm, tôi không ăn thịt cô đâu. Chẳng qua là chuyện này đã muốn nói với cô, nhân đây tiện thể thông báo với cô."

"Tôi thích Xán Liệt!"

Keng!

Cô ta sững sờ làm rơi cả đũa xuống dưới sàn. Đôi mắt chứa đầy tia kinh hoàng.

"Cậu...nói gì cơ?"

"Tôi nói, tôi-thích-Xán-Liệt!"

Diệp Tử Đào quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang có thái độ vô cùng dửng dưng, lo lắng hỏi "Anh biết chuyện này?"

"Ừm anh biết!"

"Anh có..."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt không hiện lên điều gì cả, chỉ đơn giản là nhìn.

Biện Bạch Hiền vui vẻ đứng dậy, cầm túi xách lên "Đừng hoảng loạn. Tôi chỉ thông báo thôi, còn Xán Liệt thì tôi không chắc. Có điều cô Diệp à, hi vọng cô sẽ nhận quà cưới của tôi, là chiếc váy cưới đẹp nhất tôi thiết kế cho cô. Tạm biệt!"

Cậu sải bước đi thẳng ra bên ngoài, đến cửa liền dừng lại, nhìn khuôn mặt tái xanh của Diệp Tử Đào, khẽ nói "Quên nữa, tôi tặng là một chuyện, cô có cơ hội mặc hay không lại là một chuyện. Hai chuyện này không liên quan với nhau, nhưng tôi sẽ khiến nó có liên quan!"

Nói theo cách buồn cười, Diệp Tử Đào hôm nay đã hoàn toàn bị cậu hạ đo ván, cô ta đến cơ hội mở miệng để phản bác với tình địch cũng không có, nói chi là hi vọng chiến thắng được cậu.

Còn về phần Phác Xán Liệt, hay lại điềm nhiên cầm khăn lau miệng, sau đó đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Diệp Tử Đào, giọng nói nhẹ nhàng "Chúng ta đi về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro