Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 mùa xuân tôi có mặt trên xã hội này, nhưng chưa hề nhận được bàn tay ấm áp bao bọc. Lên 5 tuổi tôi được 1 gia đình khá giả nhận nuôi, mẹ nuôi bảo cha mẹ đẻ của tôi đã bỏ tôi 1 mình. Tôi không thể nhớ bất kì điều gì về cha mẹ ruột, tôi chỉ biết mình có 1 chiếc vòng ở ngoài có khắc 2 chữ XÁN-BẠCH, còn bên trong thì có hình 2 đưa bé. Tôi nghĩ đó sẽ là thứ duy nhất để tôi tìm được người thân.
và tôi rất hi vọng về điều đó.

tôi sống trong 1 ngôi biệt thự khá to. Nhưng ai biết được những con người trong đó đáng sợ tới mức nào. Tôi có cha mẹ nuôi, nó 1 người anh trai tên Joo Won năm nay 22 tuổi và 1 người em gái tên eunbi năm nay 17 tuổi. Anh tôi đang tiếp quản công ti cho cha mẹ. còn em gái thì đang đi học trung học. tôi ở nhà đó họ không coi tôi là con người, cha mẹ thì luôn la mắng tôi, đứa em thì lúc nào cũng nhìn tôi khinh thường. Tôi chỉ biết trông cậy vào anh. Anh luôn là người bảo vệ che trở tôi, nghe tôi tâm sự, chở tôi đi chơi.

Tôi năm nay đang là sinh viên năm 2 của đại học SM. Là 1 người khá vui vẻ và gần gũi với mọi người, vì thế mà mọi người rất quý mến tôi. Cũng vì tôi có 1 làn da trắng hồng, thân hình mũm mĩm, nên có rất nhiều cô gái thậm chí có cả những chàng trai tỏ tình, nhưng tôi luôn từ chối. vì tôi nghĩ mình đang còn đi học.

Như mọi ngày, hôm nay tôi đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường. vừa đi vừa ngân nga vài câu hát "

Take your time

For some reason, it's a heart pounding night (na na na na)

So tonight....."(love me right_exo)

Bỗng tôi thấy từ xa có một đám người đang đuổi theo 1 chàng trai chạy về phía tôi, tôi đang có ý định né tránh thì chàng trai đó đã kéo tôi vào trong hẻm áp sát tôi vào tường và cởi áo khoác bên ngoài ra. (mình là vẫn còn trong sáng k có gì là tối đâu) Mặt hắn gân mặt tôi, có thể nói là rất gần. Hắn và tôi cứ ở tư thế đó cho đến khi không nghe thấy tiếng của những tên côn đồ vừa nãy đó nữa. tôi mất 30s để định thần lại, hắn buông người tôi ra và để lại 1 câu

-tôi xin lỗi, nếu có thể gặp tôi sẽ đền bù cho cậu.

Và rồi hắn quay lưng đi. tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều và tiếp tục bứớc đi đến trường. đến cổng trườn tôi bắt gập 1 thân hình quen thuộc

- LỘC HÀM!!!

Lộc Hàm cũng quay lại nhìn và vẫy tay với tôi. cậu ấy lên tiếng

-Bạch Hiền sao hôm nay cậu đi muộn thế. thường ngày đi sớm lắm cơ mà.

tôi kéo cậu ấy vào lớp và kể chuyện sáng nay cho nghe, cậu ấy rống lên

-trời ơi! anh ấy đẹp trai không, tên là gì thế, cậu có số điện thoại không cho mình với..#$%^&&$#

-cậu...

tôi đang định lên tiếng thì

-reng....reng...reng.

tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo bước vào, tôi đang chép bài thì nghe tiếng cô gái ngồi bàn trên nói

-anh ấy là ai vậy học sinh mới tới hử, nhìn đẹp trai quá #$^%$*&(chị ơi người này là hoa đã có chủ :3)

tôi cũng không để ý đến nhũng lời nói đó vẫn chép bài. cô giáo bảo

-học sinh mới, em hay giới thiệu cho cả lớp đi.

-xin chào, tôi là Phác Xán Liệt.

âm thanh trầm nhưng cũng mang phần lạnh lẽo theo sau đó. cô giáo nói tiếp

-em hãy chọn chỗ ngồi đi.

-ngồi chỗ em nè anh.

-chỗ em nè em thích anh (mới gặp có nữa tiếng thôi mờ :3)

đó là những tiếng hét rất thanh của nhưng cô nàng

-em muốn ngồi chỗ kia.

Nghe giọng nói quen quen, tôi ngẩng mặt lên bắt gặp 1 gương mặt "thân quen" hồi sáng.

-xin chào.

'' Tiểu Bạch có phải em"
----------------------------------
các bạn cho em lời nx ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro