Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mấy chap sau này sẽ đổi Bạch Hiền: Baek, Xán Liệt: Chan(anh), Lộc Hàm: Han. ở chap 1 có 1 chút nhầm lẫn.(^-^)

Baek ngơ ngác nhìn lên, bây giờ mới có thể nhìn hết góc độ khuôn mặt anh ta. Theo như suy nghĩ của Baek thì anh ta chắc chắn là 1 NAM THẦN. BAek bất giác đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh:
- Mơ...mời...mời ngồi
Anh ngồi xuống khiến mặt BAek càng đỏ thêm và nhịp tim rối loạn. "cảm giác đó là gì". Thấm thoát thì 5 tiết học cũng trôi qua, Baek và Han đi bộ ra cổng, từ xa thấy một thân hình quen thuộc đang đứng ở cổng với khuân mặt lanh lùng tựa lưng vào chiếc xe Maybach màu trắng. Chào tạm biệt Han rồi nhanh chân chạy ra Baek cười rất tươi:
- Anh!! Joo Won em ở đây, đi thôi.
Baek cùng anh lên xe, từ xa có người đã vì nụ cười đó mà bị "THẦN CƯỚP' hớp hồn.
-Chan ơi!
-........!-không có động tĩnh(@+@)
-CHAnyeol..!
-........! vẫn không hồn.
-PARK CHANYEOL..
-Đúng đúng mà.....cái gì Hun.
-Hồn mày bị 'chó' tha tồi sao thắng kia. Tao gọi mà éo nói gì là sao (anh Hun nhà mình nóng rồi đó nha)
- Ờ ờ thì..... tao đói rồi đi ăn đi
Nói xong anh đi nhanh về trước bỏ lại Huân phía sau.(tuy chân 2 anh đều dài nhưng anh Chan thì dài hơn vài Cm so với anh Hun nên nhanh hơn 1 xíu)
Quay lại vs Baek, trên xe ô tô
-Anh Joo Won sao mặt anh lạnh thế
Baek vui tươi hỏi.
-Baekhuyn của anh, anh chỉ cười vui vẻ được khi ở với bé thôi. Bé muốn anh vui thì phải luôn ở bên anh nghe chưa.
Anh nửa đùa nửa thật nói với Baek.
- Em..biết ồi..hihihi
-vậy giờ 2 ae mình đi ăn thôi anh đói rồi.
-ok. chúng ta đi thôi
************************
đêm hôm tất cả đều ngủ rất ngon trừ 1 người
-cha....mẹ....đừng bỏ con...con sợ...Xán Xán à....Tiểu Bạch ........ Tiểu Bạch sợ....
************************
Một ngày nữa lại bắt đầu.
-Baek baek.....
-................
-Baekhuyn à (cảnh này quen quen :v)
-................
-BAEK ƠIIIIII !
-ơ...ở..hã có gì sao Han.
-cậu sao vậy baek. ốm à
Vừa hỏi vừ đưa tay ra tát tát Baek vài cái.(nếu Baek nhà em ốm thì cũng đâu cần tát đâu anh Han.)và rồi đã bị baek đập lại dập dụi (Baek nhà ta có võ đó)
-mà cậu bị sao mà thẫn thờ vậy.
-không có gì đâu. mà mình xuống cantin đi, mình chưa ăn sáng.
nghe thấy ăn mặt Han tươi tắn hẳn, và cũng quên luôn chuyện vừa nãy.
Ở cantin
-BAek cậu ngồi đây đi mình đi lấy đồ ăn cho.
-ừm cậu đi lấy đi mình đợi.
-Đồ ăn...lala... Đồ ăn ta tới đây..
đúng chính là anh Han nhà mình đang hát. cũng chính vì vừa đi vừa hát cho nên.....RẦM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro