Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice, Italia

"Sau một thời gian thảo luận dài, Park Chanyeol - người làm chủ của mọi cuộc săn tìm người cá đã chính thức hoãn lại toàn bộ kế hoạch đến San Vito Io Capo truy tìm người cá, có lẽ anh đã bỏ cuộc tại..."

Tắt tivi, người quản lí quay sang hỏi hắn:

"Vậy kế hoạch đã bị hoãn lại?"

" Không, vẫn sẽ tiếp tục. Mau chuẩn bị tàu, tôi cần đến San Vito Io Capo một cách bí mật nhất. Hãy hứa với tôi, sẽ không để truyền thông biết tới chuyện này"

Hắn nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc ngút khói trên tay mình rồi lặng lẽ đi ra ngoài

Chống tay dựa vào ban công, hít thở một không khí thật trong lành. Đúng, đối với hắn không khí ở Ý vẫn là tuyệt vời nhất. Chỉ cần ở đây, ngắm nhìn những chiếc thuyền chầm chậm lướt qua trên mặt hồ cùng bản tình ca lãng mạn cũng sẽ khiến mọi căng thẳng tan biến

Công việc của hắn là truy lùng người cá, từ nhỏ hắn vốn quan tâm và để ý tới biển cả, càng sau này thú vui của hắn đã thay đổi. Chuyển sang săn bắt và truy lùng người cá, hắn vốn để ý tới loài người cá này vì họ mang trong mình một giọng hát trong trẻo. Giọng hát của họ cũng khiến cho các thủy thủ gặp tai nạn nhưng cũng có lúc những con sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về thời tiết xấu sắp xảy ra.

Không chỉ vậy, họ còn mang trên mình rất nhiều hình thù khác nhau. Có những người tóc xanh đuôi trắng hay có những người tóc đỏ đuôi xanh lục. Park Chanyeol hắn đã giữ và nghiên cứu rất nhiều về loài người cá này. Nhưng một trong số đó vẫn chưa phải thứ mà hắn cần, thứ hắn cần đó chính là loài người cá đuôi vàng xanh ngọc. Đó chính là loài hiếm nhất và cũng khó tìm nhất. Chỉ cần bắt được một người trong loài đấy, vốn tài sản của hắn sẽ lên hàng trăm thậm chí là hàng nghìn tỉ.

" Giám đốc, tàu đã được chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi" - Oh Sehun cúi người 30 độ lễ phép nói. Mặc dù hơn hắn 3 tuổi nhưng anh vẫn luôn lễ phép bởi đó là công việc của anh.

Park Chanyeol bước ra khỏi cánh cửa, lòng vẫn còn gì đó lưu luyến tại đây. Hắn không muốn rời xa nơi này một chút nào. Không chỉ yên bình, nó còn lưu lại rất nhiều kỉ nhiệm giữa hắn và Sylvia. Một cô gái xinh đẹp đáng yêu , cô yêu hắn nhiều như vậy nỡ sao lại quyết định rời xa hắn.

Nắm chặt tay thành quyền, hắn hận mình đã không bảo vệ được cô. Đã khiến cô mãi mãi chỉ ở tuổi 19 - độ tuổi đẹp nhất của con gái mà cô đã không được trải qua nó một cách trọn vẹn và hạnh phúc.

Sehun đi đến vỗ vai hắn, thở dài

" Sylvia cũng mất lâu rồi, cậu đừng hận chính bản thân mình nữa, đừng làm khó chính mình mà hãy mở lòng đón nhận những tình yêu mới đi. Để cho em ý từ trên cao nhìn xuống, thấy cậu hạnh phúc bên người mới an tâm mà nhắm mắt"

Park Chanyeol hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, gạt tay anh xuống

" Đừng nhiều lời, mau đi thôi"

Sự lạnh lùng của hắn khiến người khác phải nể phục, hắn đã vượt qua mọi khó khăn bằng chính sự điềm tĩnh của mình. Thật đáng sợ con người này

—————————————————-
San Vito Io Capox

Là một bãi biển đông đúc người khách du lịch thường ghé chơi bởi vẻ đẹp thiên nhiên của nó khiến người ta không thể rời và nước biển lại cực trong. Trong đến nỗi đứng từ trên nhìn xuống ta có thể thấy bao vỏ sò đầy màu sắc nằm dưới chân ta.

San Vito Io Capo là một nơi hắn không muốn đến vì rất nó đông đúc và chật trội. Nhưng hôm nay lại vắng đến lạ lùng

Tàu khởi hành cũng đã được gần 1 tiếng, đút tay vào túi quần bước ra khỏi khoang tàu. Hắn đã thay 1 chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi xanh hình cá voi, khoác thêm chiếc sơ mi hoa. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn họ sẽ nghĩ ngài Park đang đi du lịch biển chứ không phải đi làm.

Một đoàn hội lặn bước ra sau, ai nấy cũng đều cầm theo súng bắn tên rồi dần dần lặn sâu xuống biển

Park Chanyeol dựa vào thành tàu, tay châm một điếu thuốc. Tàn thuốc trên tay thi thoảng rơi xuống biển, hắn cũng mặc kệ. Nhưng khoong biết rằng đã một sự chú ý cho ai đó

Kéo kính râm từ trên đầu xuống, đúng là một ngày hè nắng hạ. Từ đâu đó, Oh Sehun gọi lớn tên hắn. Hắn cau mày khó chịu rồi xoay người đi thẳng vào bên trong khoang tàu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro