•Đoản• Pink..pink =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ghi giúp tôi cái bảng báo tuần của tổ cậu!

Phác Xán Liệt thả viên phấn vào khay, từ bục giảng bước xuống lướt ngang bàn của Biện Bạch Hiền, để lại một tờ giấy và yêu cầu.

-Tại sao lại là tôi a?

Biện Bạch Hiền quay lưng ra đằng sau, mặt nhăn nhó rất ư là khó chịu. Nó vốn là thành viên lầy và lười nhất lớp 12E4, đầu năm, mọi thứ từ phong trào cho đến nhiệm vụ tập thể bắt buột đi nữa thì nó cũng trốn, Phác Xán Liệt thừa biết điều đó, cớ sao bây giờ lại nhắm vào nó mà kêu?

12E4 là một trong ba lớp quậy nhất khối, bảng báo cáo tuần nào cũng dài muốn gần nửa cuốn vở, nào là bạo lực học đường, nào là tác phong đi học, điểm thi đua, số học sinh vắng, đủ thứ chuyện, sao làm nổi, hừ.

Phác Xán Liệt đi hết một vòng, chỉ đạo xong xuôi mới quay lại bàn của Biện Bạch Hiền, bình thản nhìn xuống cái đứa đang xù lông trước mặt mình, người gì đâu mà dỗi cũng dễ thương gần chết. Có thằng lớp trưởng nhìn đến ngây người, hại thằng kia tức muốn bung lụa đến nơi.

-Giờ mày có nói không? Ông rảnh mà ngồi đợi mày mở miệng à? Mặt ba mẹ đẻ cực khổ chứ không phải mặt chùa mà muốn ngắm thì ngắm!

Ờ. Gì thì gì chứ không thể phủ nhận được rằng nó càng giận dữ càng đáng yêu, cậu bất chợt nhếch môi một cái, chống hai tay xuống bàn nó, bình thản:

-Vì đó là nhiệm vụ! Cậu không làm thì đừng trách tôi!

-Eo ơi kinh chưa, sợ ghê cơ!

Biện Bạch Hiền trề môi, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, tức thì bị cậu đấm cho một phát nổ đom đóm. Rốt cục thì vì sợ, con mèo nhỏ cũng cong đuôi lên ngồi làm, Phác Xán Liệt đã không chấp thì thôi, cậu bực lên rồi thì đối phương ăn đập không lí do.

Mà sợ thì sợ chứ nó không phục đâu, tại sao chỉ có tổ nó cậu mới không yêu cầu tổ trưởng mà lại vứt qua cho nó, thật là hết sức tưởng tượng, Biện Bạch Hiền nhịn nhục đến run cả người, vừa làm vừa ra sức chửi thầm trong bụng.

-Lại cái gì nữa? Lấy sổ đầu bài hay đi đưa đồ?

Thấy thoáng bóng của tên lớp trưởng dở hơi, nó ngán ngẩm dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn.

-Chiều nay ra sau trường giúp tôi một việc!

-Mày lại đi cưa cây chứ gì, xin lỗi, ông đây...

Biện Bạch Hiền chưa nói hết câu đã thấy Phác Xán Liệt bắt đầu bẻ tay rôm rốp, nó nuốt nước bọt đến ực một cái, cười trừ lấy lòng con bò mộng:

-Khỏi cần đến chiều, lát tôi trốn tiết tôi giúp nhé, ahihi...

Rồi thì cũng thôi, cậu gật đầu bỏ đi đầy đắc ý, nó hì hục viết cho xong cái bảng, tất nhiên là vừa làm vừa chửi rồi, muốn hoan hỉ cũng không được.

****

-tôi xong! Trả lại cậu!

Biện Bạch Hiền ghé qua bàn của Phác Xán Liệt chìa tờ giấy ra trước mặt, cậu không ngước lên, chỉ liếc sang rồi giật lấy, tiện thể giật luôn bàn tay của nó, kéo vào lòng rồi bế đi. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành câm nín theo bước cậu.

Đến nơi, cậu thả nó xuống chiếc ghế đá gần đó, do vội nên hại nó ê hết cả mông, buột miệng chửi thề. Cậu lôi đâu ra một bó kẹo mút đẹp ơi là đẹp rồi quay sang vỗ má nó một cái:

-Dữ vừa thôi, dữ quá ế đến già đấy, già cô đơn không ai chăm sóc, buồn lắm!

Cậu nói thì nói chứ nó có nghe đâu, nó đang bận nhăn nhó chửi bới rồi, nhìn cái mặt của cậu, đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó ghét thì nó chửi thôi.

-Này, giờ cậu làm người ấy, còn tôi là tôi nhé!

-Rồi!

Dứt lời, cả hai đứa bắt đầu vào vai, nhìn chuyên nghiệp lắm cơ, mấy đứa học lớp gần sân sau trông ra thấy còn tình nguyện làm quần chúng hò hét om sòm khiến nó muốn đội quần mà đi về.

Phác Xán Liệt quỳ một chân xuống, giơ bó kẹo ra trước mặt Biện Bạch Hiền, giọng ngọt ngào:

-Em biết gì chưa? Thật ra... anh thích em lâu rồi mà anh không dám nói, anh sợ em không thích lại mắng anh. Bây giờ anh lấy hết can đảm mới dám nói ra những lời này. Em à, em có muốn cải thiện chiều cao và IQ của con cháu em trong tương lai không? Yêu anh đi, rồi em toại nguyện!

Biện Bạch Hiền nghe mấy lời tỏ tình sượng như khoai chưa chín thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, người đâu mà hài dễ sợ, kể cũng vui khi có cậu làm người yêu đấy chứ.

-Sao em lại cười anh? Em không thích anh tỏ tình thế à? Hay em ngồi im anh tỏ tình lại nhé?

Nó lăn lộn trên ghế, cười đến không nói được, nó sắp tắt thở đến nơi luôn rồi.

-Mày nghiêm túc cho tao coi! Thích ăn đấm không?

Phác Xán Liệt bị cười vào mặt thì ngượng muốn chui xuống đất nên đâm ra cáu. Biện Bạch Hiền hít một hơi lấy lại bình tĩnh, môi vẫn mấp máy vì nhịn cười, nó dứt khoát:

-Anh dễ thương thật ấy! Em chưa thấy ai tỏ tình lạ lùng như anh, có anh làm người yêu kể cũng thích lắm nhỉ? Em. Đồng. Ý!

Tuy là diễn đó nhưng những lời nó vừa thốt ra là suy nghĩ thật của nó, sến súa đến nổi nó không dám ngước mặt lên, sợ người ta thấy hai má đo đỏ...

-Cái này tặng cho em!

Biện Bạch Hiền nhận lấy bó kẹo mút đủ màu từ tay cậu, vẫn chưa hết ngượng để có thể ngước mặt lên.

-Bảo này... có muốn biết tên cái đứa tôi "cưa" không?

Nghe đến đây, vì tính tò mò cao ngất ngưỡng, nó líu la líu lô:

-Muốn! Muốn! Nói đi mà, nói nhanh lên!

-Người đó họ Biện... tên Bạch Hiền... học 12E4, ngồi bàn nhì của tổ ba, dữ lắm nhưng đáng yêu vô cùng!

Cậu nói xong, nó méo mặt, cơ thể nó sắp nổ tung vì nóng rồi, tai cũng đỏ, cổ cũng đỏ, mặt cũng đỏ nốt. Biện Bạch Hiền không biết phải làm gì ngoài cuối mặt xuống đất rồi cắm đầu chạy thẳng, không quên bỏ lại vài câu cho ai kia:

-Nói cho mà biết! Tui... tui không phải hàng chùa đâu mà muốn yêu thì yêu, tui là của người khác rồi. Người đó đẹp trai lắm, không xấu như các người đâu, muốn thì tìm ai tên Phác Xán Liệt mà hỏi cho rõ ý.

Cậu đứng từ xa nghe nó nói, bật cười. Chẳng hiểu tại sao nó lại đáng yêu đến thể được nhỉ. Cậu đuổi theo nó, bắt lấy tay nó kéo lại, ôm nó một cái, nhẹ bảo:

-Thì tại không phải hàng chùa nên tui mới phải tỏ tình sớm để không bị người ta giành mất. Ngốc! Ngốc ơi là ngốc!

_______________________

🎉🎆HAPPY NEW YEAR🎆🎉
Năm mới đến rồi a. Chúc các cậu có một năm thật vui vẻ, học giỏi hơn a..  và ngày xinh trai đẹp gái nha >< Năm mới vui vẻ ❤️

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro