•Short• Chàng trai kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mấy đứa con nít ngày ngày rủ nhau đi học ở ngôi trường cấp một đối diện quán cafe ở đầu phố thì chắc hẳn lúc nào cũng nhìn thấy một người thanh niên với chiếc xe đạp có đầy các loại kẹo ngon lành, mặc bộ quần áo trông giống một cây kẹo giáng sinh, rao mời luôn miệng và nhìn thấy ai đi ngang qua cũng tươi cười. Lạ kì thay, đối tượng mà anh bán kẹo nhiều nhất không phải là những thằng nhóc nghịch ngợm, những con bé năng động mà lại là... những thiếu nữ đang tuổi cập kê. Chẳng hiểu là do anh có ngoại hình cuốn hút hay vì mấy cái kẹo trông ngon lành nữa. Anh bán thì cứ bán thôi, có người mua thì vui rồi, chẳng cần nghĩ ngợi chi nhiều.

.....

Một buổi sớm đẹp trời nọ, Phác Xán Liệt - "chàng kẹo" từ tốn dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình ra khỏi con hẻm nhỏ, hôm nay anh sẽ thử bán ở quán cafe thay vì trường học như mọi ngày vì anh chán cái cảnh mấy cô mấy dì cứ õng ẹo, lả lướt trước mặt anh, dù gì thì chỗ anh thường chọn bán cũng là trường, bọn nhỏ thấy lại học theo mấy cái thói chẳng chút tốt đẹp này thì lại hư người.

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn lên tán cây sau vườn nhà ai đó, mấy tia nắng mỏng manh đã bắt đầu chiếu sáng một ngày mới tốt lành, anh bước lên xe, chạy nhanh xuống phố, không quên hít thở không khí trong lành của sớm mai.

.....

Quán cafe thời điểm hiện tại đông nghịt người, muốn tìm được một chỗ trống để ngồi rất khó mặc dù quán có diện tích khá rộng. Phác Xán Liệt dựng xe lại bên lề, lôi ra trong giỏ các loại kẹo ngon lành nhất, nhanh nhẹn lách qua đám đông và bắt đầu chào mời. Cái cảm giác mà vừa chen lấn vừa chờ đợi lại còn phải nghe tạp âm từ đủ thứ nơi vào buổi sáng rất khó chịu, đến nổi người ta phải hét lên nhưng tự nhiên lại chẳng có gì xảy ra, ngược lại, với giọng nói trầm ấm, sự lễ phép và vui vẻ của "chàng kẹo" thì người ta lại cảm thấy nó chẳng phiền chút nào, xếp hàng lấy được cafe cho mình rồi thì không vội đi, ai cũng ghé lại mà mua một chút kẹo của Phác Xán Liệt với tâm trạng hoan hỉ.

Chẳng mấy chốc mà dòng người lúc nãy đã tản ra gần hết, cuối cùng, chỉ còn lại một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, tóc đen thanh lịch ngồi miệt mài với chiếc laptop ở góc cuối quán cafe. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt và đôi môi quyến rủ toát lên vẻ gì đó khiến người khác nhìn đến là mê người. Thật sự cậu ta rất đẹp.

Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn thật kĩ con người đó một lần nữa rồi vội vàng bước đến, đặt xuống cạnh ly capuchino một chiếc kẹo đủ màu sắc hình trái tim, người con trai nọ trông thấy liền dừng mọi hoạt động, nhìn xuống cái kẹo rồi lại nhìn lên phía anh, tim bỗng lạc mất một nhịp vì nét nam tính trên khuôn mặt anh cứ đập thẳng vào mắt cậu. Không biết tình huống này có được xếp vào kiểu "Trai Đẹp Gặp Soái Ca" hoặc "Đổ Nhau Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" hay không?

Phác Xán Liệt cũng mãi ngắm cậu, sau mới vội buông một câu:

-Tên gì?

-Biện Bạch Hiền!

Anh gật đầu, nháy  mắt một cái rồi rời đi, Biện Bạch Hiền ngẩn người vì hành động đó của Phác Xán Liệt, người đâu mà đẹp trai, phong độ phát hờn.

.....

Từ sau lần gặp mặt đó, cả hai bắt đầu làm quen nhau qua các trang mạng xã hội, lại thường hẹn nhau đi chơi, đi ăn uống hay đi nghỉ mát ở đâu đó. Mối quan hệ của họ tiến triển rất tốt, đến mức bây giờ, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ họ là bạn bè thân thiết, thậm chí một số bạn trẻ vui tính khi thấy được còn luôn mồm chọc ghẹo rằng "Sao mà đẹp đôi quá!". Phác Xán Liệt thì có hơi khó chịu nhưng còn Biện Bạch Hiền, cậu chẳng nói gì cả, mỗi lần như vậy, hai má cậu cứ ửng đỏ, người nóng hết cả lên, anh còn cười cậu nữa cơ, đáng ghét!

.....

Mọi thứ suôn sẻ thuận theo thời gian trôi đi đến nay đã được một năm sáu tháng. Thường khi ta thấy, một cái bánh ăn mãi sẽ ngán, cũng giống như chơi thân rồi chán, yêu lâu rồi nhạt nhòa.

Dạo gần đây, Phác Xán Liệt luôn tránh mặt Biện Bạch Hiền, gọi thì bảo bận việc quan trọng, nhắn tin thì không trả lời, cậu thì anh nói sao cũng tin thôi, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, cậu nản, rồi cậu lại buông. Giờ cậu không muốn cũng phải thừa nhận rằng cậu yêu anh nhưng anh thì hình như không thế. Có lẻ từ lúc gặp nhau và làm bạn, anh chẳng khi nào quan tâm đến cảm xúc của cậu, đơn giản là ngán thì né ra, vậy thôi!

Ba tháng trước, anh bảo tới sinh nhật cậu sẽ tổ chức thật hoành tráng tại nơi mà cậu thích nhất, giờ thì còn ba ngày là đến rồi, vậy Phác Xán Liệt của cậu đâu? Tiệc sinh nhật của cậu đâu? Mất hết rồi à?

.....

Chín giờ tối, Biện Bạch Hiền tháo thanh chắn cửa sổ ở tầng một, trèo ra ngoài rồi ngồi thẫn thờ ngắm nhìn mọi vật xung quanh, lỡ có ngã cũng chẳng sao, cậu chẳng cần cái thân mình nữa, biến mất cũng được, không vấn đề gì!

Trăng đêm nay to lắm, sáng lắm nhưng lòng cậu nặng lắm, cậu buồn nhưng không làm sao có thể buông...

Mãi đến mười giờ cậu mới chịu vào, sửa soạn đồ đạc rồi lại ra quán cafe quen thuộc, chỉ có nơi đó mới khiến cậu bình yên vì không phải nhớ đến người ta nhiều.

Trong không khí lạnh mơ hồ của trời khuya, Biện Bạch Hiền ngồi nép vào ghế, khẽ rùng mình, nước mắt tí tách rơi. Thật ngốc khi người cậu yêu lại là Phác Xán Liệt...

Phục vụ đem cho cậu cafe, cậu uống sạch rồi lại tiếp tục gọi, gọi trong vô thức...

-Hết rồi! Về đi!

Giọng nói ở đâu đó lạnh lùng vang lên, cậu khó chịu ngước mặt nhìn sang phía một người phục vụ đang lau mấy chiếc tách, lại còn đeo khẩu trang, cứ như thằng điên. Cậu bực mình, cậu quát ầm ĩ, người phục vụ đó bước nhanh lại khống chế hai tay đang làm loạn của cậu, nhăn mặt.

-Đã nói là không còn nữa! Về đi!

Biện Bạch Hiền tất nhiên không nghe, giằng co qua lại với tên nọ, vô tình giật chiếc khẩu trang ra, cậu trợn tròn mắt, lặng người, ai đó cũng đứng im.

Cảm thấy mắt mình nhòe đi, Biện Bạch Hiền ôm vội kẻ phía trước thật chặt, nếu có đẩy cậu, cậu cũng không buông vì trước mặt cậu bây giờ, là anh. Là Phác Xán Liệt.

Anh đứng đó, để cậu dụi đầu vào ngực mình nức nở mà không phản kháng, lát sau bỗng ôm cậu vào lòng, im lặng thêm một chút. Giọng cậu nghẹn ngào vang lên:

-Phác... Phác Xán Liệt... đừng... đừng đi...

-Ừ! Không đi nữa! Phải ở lại chăm sóc cho bảo bối của tôi!

Dứt lời, anh gỡ tay cậu ra, nắm chặt hai bên má cậu, cuối người trao cho cậu nụ hôn ngày gặp lại, rất nhanh nhưng rất ấm áp.

-Về đi, về với anh, đừng uống cafe nữa, vì kẹo lúc nào cũng ngọt ngào hơn thứ kia!

Biện Bạch Hiền vỡ òa trong niềm hạnh phúc, rốt cục thì cậu cũng biết, là anh đi làm để kiếm tiền thực hiện lời hứa, sau đó là còn... còn đem cậu về làm vợ nữa... chứ không phải vì chán mà đành bỏ cậu ra đi.

Phác Xán Liệt cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên ngực trái của mình, thỏ thẻ:

-Biện Bạch Hiền, anh yêu em! Nhớ giữ giúp anh trái tim ở chỗ này nhé, thế giới ngoài kia bụi bặm, anh sợ nó tổn thương....

.....

____________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro