Café anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tới.

Phác Xán Liệt khoác chiếc áo bành tô kéo kín cổ ra ngoài đi dạo ngắm tuyết phủ kín mặt đường. Gió đã thôi không gào thét, bầu trời nhuộm một màu xám xịt nhưng lại thấy yên bình đến lạ.

Rẽ vào quán café quen thuộc, anh lại mua cà phê đen nóng hổi, vẫn không bỏ đường kể từ ngày anh và Bá Hiền chia tay.

Biết là mỗi lần nhấp một ngụm cà phê, là đắng trong lòng một chút, nhưng rồi cũng không bỏ được. Ngẫm thấy thật buồn cười. Nhỉ?

Ngồi lặng một góc, bên tai anh lại văng vẳng tiếng Biên Bá Hiền ngày xưa. Tất cả ùa về dạt dào như một cơn sóng biển, một thước phim cũ đã ngả màu.

Em chê anh hay uống cà phê đắng lắm, sao lại không thêm đường vào đi. Anh cười, sao em ngốc thế.

Miệng thì chê nhưng lại cứ đòi uống cà phê của anh, nếm chán rồi lại đòi cà phê cho thật nhiều sữa nhiều đường.

Không sợ ngán sao?

Không sợ, đồ anh mua làm sao ngán được.

Rồi chúng ta chia tay.

Xán Liệt đưa mắt về quầy pha chế, anh thấy bóng hình ai đứng đó, lẻ loi lắm, người có một đôi mắt buồn.

Bá Hiền à, phải em đấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro