Mưa bên hiên nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ngồi thu lu một góc, toàn bộ thân thể cậu co lại, khó khăn bật ra vài tiếng ho khan từ trong cổ họng.

Mái tóc sũng nước đang nhỏ giọt cũng chẳng buồn lau đi, cứ để mặc nó hoà chung với nước mắt.

Mưa ngoài trời cứ thế nặng nề rơi còn gió thét gào ngoài cửa sổ.

Bá Hiền trong cơn nửa mê nửa tỉnh mơ hồ thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lắm, thân ảnh cao lớn như chống đỡ được cả bầu trời nhưng vẫn không che nổi vẻ khắc khổ và lụi tàn.

Cậu co người lại mỗi lúc một nhỏ bé rồi từ từ gục xuống đầu gối, miệng nhỏ phát ra tiếng thì thầm đứt quãng

"Phác... Xán... Liệt... Có phải là anh không? "

Tựa hồ thanh âm nhỏ như một làn gió thoảng mùa xuân, tựa hồ như chẳng một ai đáp lại.

Người kia khẽ bước chân tới ngồi bên giường cậu, vòng đôi tay kéo ôm cậu vào lòng. Người hắn cũng ướt sũng, nhưng khi ôm Bá Hiền, không hiểu sao lại ấm áp lạ thường. Mùi nước mưa ẩm ướt át đi dư vị quen thuộc, nhưng hơi thở nồng cháy thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Em à, đừng khóc nữa"

Giọng nói ấy của Xán Liệt như cứa từng nhát vào tim Bá Hiền, quay cuồng, khổ sở, vô vọng, sợi dây chấm dứt gần kề.

Một cơn ho dài lại kéo đến, Bá hiền hít một hơi thở dốc. Bỗng nhiên cậu che miệng mình, thảng thốt. Có thứ gì đó đang vỡ ra từ trong lồng ngực. Và rồi những cánh hoa anh đào mềm mại tràn ra khỏi miệng chàng trai yếu ớt.

Phác Xán Liệt trong một giây ngắn ngủi nâng cằm Biên Bá Hiền lên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ bẫng, hai cánh môi được hoa bao bọc

Hanahaki còn có thể chữa khỏi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro