Đến đây và nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt chết lặng đứng sau giàn hoa ti gôn đang chớm nở, xuyên qua tán lá xanh nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi một góc.

Nhìn cậu dịu dàng như thế, tim anh không tự chủ mà bị bóp nghẹn lại. Trong lòng chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc không màu, đôi chân cứ thế mà lặng lẽ bước đến sau lưng người kia.

Thế nhưng cậu dường như vẫn chưa mảy may hay biết đến sự xuất hiện của người lạ mặt nơi hiên nhà đầy nắng, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía xa xăm chẳng định rõ.

Bá Hiền với bàn tay xanh xao cùng những khớp ngón khẳng khiu và thon dài, âu yếm luồn vào bộ lông trắng muốt của chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình say giấc ngủ.

Xán Liệt rón rén kéo một chiếc ghế mây đặt gọn gàng phía sau khung cửa sổ dẫn ra khu vườn xanh tốt kia rồi ngồi xuống, đem bỏ chiếc gậy gỗ dài của Bá Hiền dựng sau lưng mình rồi yên ổn thu cậu vào tầm mắt.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm giỏ cây gần cậu đung đưa lá, cái chuông gió cũng theo nhịp kêu leng keng.

Biên Bá Hiền gật gật đầu, bất ngờ cất giọng hát trong trẻo mà đã lâu lắm rồi cậu đã chẳng còn hát nữa

"Này chàng trai của em ơi, thiên thần của em ơi.

Có những điều mà em còn chưa kịp thổ lộ.

Hãy dừng lại và lắng nghe em này.

Chàng trai của em ơi.

Đừng đi đâu nhé.

Vì em yêu anh, yêu anh nhất trên đời"

Không gian mỗi lúc lại càng trở nên tĩnh lặng, chú mèo nhỏ cựa quậy giật mình nhảy xuống đất.

Bá Hiền thoáng chốc hoảng hốt, "kìa, Tiểu Bạch đừng chạy lung tung như thế".

Nghe vậy, Phác Xán Liệt cười. Vừa cười vừa khóc.

"Em ơi, thiên thần của tôi ơi.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Thì tôi vẫn yêu em.

Yêu em đến suốt cuộc đời".

Tiếng hát của Phác Xán Liệt trầm ấm và ngọt ngào, tựa như dòng sữa tươi chảy trôi bồng bềnh giữa vũ trụ bao la, xoáy sâu vào tâm trí Biên Bá Hiền.

Ngạc nhiên xen lẫn bồi hồi qua đi, chỉ còn chút thẫn thờ ở lại.

Cho đến cuối cùng, Xán Liệt cũng đủ dũng cảm để bước tới nắm tay Bá Hiền thật chặt. Để cậu biết rằng, anh vẫn yêu cậu như ngày đầu hai người gặp nhau trên một con phố nhỏ, cùng muốn mang một chú mèo trắng về nuôi, rồi đặt tên nó là Tiểu Bạch.

Cây gậy gỗ lạnh lẽo kia chẳng cần nữa, vì giờ Bá Hiền đã có một đôi mắt khác rồi - là Phác Xán Liệt thân yêu.

Chỉ mong, giờ đừng là quá muộn cho một mối tình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro