Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng lo sợ, lo sợ rằng anh không còn bên em nữa.


Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, đối với em còn ngoài cả dự định.


Những cuộc gặp gỡ của đôi ta thưa thớt dần. Những cái nắm tay giờ chỉ còn là dĩ vãng. Anh cũng không còn ôm em hay nắm tay em cười đùa rồi bảo rằng "Ở bên anh, đừng đi đâu nữa".


Em tủi thân có, gục ngã có, sụp đổ có, bi luỵ có.


Mỗi đêm em tỉnh dậy lại thấy anh tựa lưng bên bàn bếp, đầu tóc rối bù, râu đã lâu không cạo. Đôi mắt anh thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Ánh đèn le lói chiếu lên anh, cái bóng đổ dài trên nền gạch. Ngọn đèn đường xuyên qua khung cửa chạm đến đáy mắt em, chạm đến cả li rượu sóng sánh trên tay anh đã vơi đi hơn nửa.


Em cũng không làm gì được, chẳng thể hôn anh, cũng chẳng thể bào chữa. Họ bịt miệng em, ép buộc em đi theo con đường đã sắp đặt.


Ghế phụ đúng là dành cho em, nhưng ghế lái là chỗ của anh, chứ không phải cô ta. Em cảm thấy khó chịu vì những điều trái sự thật, khó chịu vì người bên em không phải anh.


Họ chọn em, vì họ nhìn ra tình cảm của chúng ta. Họ cố ngăn cấm, vì họ sợ mình không đỡ nổi. Bờ vai anh tựa như sắp sụp đổ. Em cứ nhìn anh như thế.


Em nhớ những lần anh ôm cây đàn cũ, những ngón tay run run lướt trên phím đàn, tâm trạng anh hỗn loạn. Hỗn loạn vì sao em không cất tiếng hát. Em đâu thể, vì lòng em tan vỡ rồi.


Mọi chuyện rồi cũng qua đi, vì em phải đối mặt với nó. Lời xin lỗi từ em, anh ngấm ngầm đọc được.



Giờ em không còn cô đơn nữa. Vì anh luôn ở sau. Hiện tại và mãi mãi, ôm em, bao bọc em khỏi mọi giông tố của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro